Nha Hoàn Trân Châu
Chương 5:
Trang viên dưới sự sắp xếp của Vương quản gia trái lại không quá hỗn loạn.
Bọn ta đi suốt đoạn đường không gặp ai khác, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc than từ đằng xa truyền đến.
Đi ngang qua phòng bếp, ta chào một tiếng với thị vệ đi cùng: “Ngươi đưa Phỉ Thúy đi trước, ta vào phòng bếp lấy chút đồ ăn.”
Nói xong, ta nhanh chân chạy về phía phòng bếp, trong lòng hy vọng Triệu ma ma vẫn còn ở đây.
Trong phòng bếp không thấy bóng dáng Triệu ma ma, trong lò vẫn còn đỏ lửa.
Ta không kịp đau buồn, nhanh chóng lục tìm khắp nơi.
Ta đóng gói tất cả những thứ có thể ăn và dùng được.
Ta lại sang viện của ma ma, vẫn không thấy người.
Nước mắt như vỡ đê chảy dài, ta bỗng nảy sinh một ý nghĩ ——
Đây có lẽ là lần cuối cùng ta được gặp ma ma.
Tâm trí ta rối bời, vác bọc đồ nặng trĩu chạy tới chạy lui, đôi chân gần như run rẩy.
Ta gần như là nín thở mà chạy.
Mãi đến khi trốn vào nơi hang động bí mật kia, hơi thở đó mới tan đi một nửa.
Thị vệ hộ tống thấy ta đã đến, để lại mấy bình thuốc mỡ rồi vội vã rời đi.
Trước khi đi còn dặn ta tuyệt đối đừng ra ngoài, hắn ta sẽ xóa sạch dấu vết lúc đến.
Ta ngậm nước mắt nức nở đáp ứng.
Thị vệ đi rồi ta mới bắt đầu kiểm tra vết thương cho Phỉ Thúy.
Vết thương của nàng ta ở mạn sườn sau lưng, dài chừng một bàn tay, kéo dài xuống gần mông.
Ta nhớ lời thị vệ dặn, xé áo nàng ta ra, rắc một lớp bột trắng trước, sau đó rắc một lớp bột vàng, cuối cùng dùng băng gạc quấn lại.
Phỉ Thúy nằm trong lòng ta, phát ra tiếng rên hừ hừ đau đớn.
“Không đau không đau, nhịn một chút là xong ngay thôi.”
Ta xót xa ôm lấy nàng ta, sao lúc đi thì lành lặn mà lúc về lại thành ra thế này.
Chẳng biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, hang động bí mật vẫn luôn tĩnh mịch.
Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Thế tử đâu.
Nửa đêm Phỉ Thúy bắt đầu phát sốt, người nóng hầm hập như một hòn lửa.
“Phỉ Thúy ngoan, nuốt thuốc xuống đi.”
Dù đang hôn mê, viên thuốc nhét vào miệng lại bị nàng ta nhổ ra.
Ta sốt ruột đến phát khóc: “Giá mà có ma ma ở đây thì tốt rồi.”
Thật sự không nghĩ ra cách nào, ta đành ngụm một ngụm nước, sau khi nhét viên thuốc vào miệng Phỉ Thúy thì mớm nước sang miệng nàng ta.
“Xin lỗi Phỉ Thúy tỷ!”
Ta thế mà lại chiếm hời của nàng ta một cách trắng trợn như vậy!
—
Lúc Phỉ Thúy tỉnh lại, ta đang gặm bánh màn thầu.
Ta không dám đốt lửa trong hang, lúc đói chỉ đành ăn đồ nguội.
“Tỷ tỉnh rồi à, có đói không? Ta còn hai quả trứng gà đây.”
Ta đưa trứng gà qua, ánh mắt Phỉ Thúy đờ đẫn, rõ ràng là vẫn chưa kịp phản ứng.
Ta lại đưa trứng gà tới gần hơn chút nữa: “Lúc tỷ hôn mê trang viên đã bị quan phủ lục soát, Thế tử dặn ta đưa tỷ đi trốn trước —— mau ăn đi, chỉ còn hai quả này thôi.”
“Thế tử đâu?”
Phỉ Thúy vừa mở miệng đã khiến ta giật nảy mình.
“Ai? Ai đang nói chuyện đó?”
Vừa rồi rõ ràng là giọng nam nhân.
“Là ta!” Phỉ Thúy giải thích, “Cổ họng ta chắc là bị sốt hỏng rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tỷ uống hớp nước đi cho nhuận giọng.”
Ta tiếp tục nói: “Ta cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, Thế tử đưa chúng ta vào đây xong là bặt vô âm tín.”
“Hắn…” Phỉ Thúy khô khốc nói, “Hắn sẽ không chết đâu.”
Ta đoán Phỉ Thúy có lẽ muốn an ủi ta, nhưng tình cảnh hiện giờ thật sự khiến ta chẳng thể nảy sinh tâm trạng tốt đẹp nào.
Sau một hồi im lặng dài, ta quỳ ngồi bên cạnh Phỉ Thúy: “Để ta thay thuốc cho tỷ.”
“Ta tự làm được.” Phỉ Thúy vội vàng muốn chứng minh bản thân, vừa xoay người đã động vào vết thương: “Shh —— đau quá.”
Ta nhỏ giọng lầm bầm: “Phỉ Thúy tỷ, lúc này rồi tỷ còn cậy mạnh làm gì.”
Ta ấn nàng ta xuống, lại vén lớp áo vốn đã rách nát của nàng ta lên.
Phỉ Thúy bỗng lên tiếng: “Ngươi ——”
“Sao vậy?”
“Ngươi —— ngươi nhẹ tay chút.”
Ta liếc nhìn nàng ta, phát hiện vành tai nàng ta đỏ bừng một mảng.
Quả nhiên là một nữ tử thuần khiết mà.
Lúc đầu ta cũng như vậy, sau này khi Triệu ma ma tắm cho ta, ta chẳng còn phản ứng gì nữa.
Ta gỡ từng lớp băng gạc ra, để lộ vòng eo gầy guộc của Phỉ Thúy.
Để tiện bôi thuốc, ta đưa tay định kéo quần nàng ta xuống.
Vừa kéo xuống được nửa phân, người Phỉ Thúy bỗng căng cứng: “Đủ rồi, tới đây là đủ rồi!”
“Ơ? Quần trong tỷ mặc sao không giống của ta thế?”
Đêm qua ta không nhìn kỹ, hôm nay nhờ ánh nến ta mới nhìn rõ.
Thần người một lát, ta chợt nghĩ ra điều gì đó.
“Tỷ! Tỷ! Tỷ! Sao tỷ lại mặc quần trong của Thế tử?”
Đây rõ ràng là quần trong của nam nhân!
Nghĩ đến những ngày qua Thế tử ra ngoài đều mang theo Phỉ Thúy, chẳng lẽ họ đã có tư tình từ trước?
“Đây là —— đây là quần trong của Thế tử, cái của ta bẩn rồi nên mượn hắn một cái.”
“Ồ.”
Ta không tin, nhưng ta không nói gì.
