Nha Hoàn Trân Châu

Chương 7:



Lượt xem: 262 | Cập nhật: 13/05/2026 18:13

Lục tiểu tướng quân đã nói với ta rất nhiều điều.

Lục gia và Hầu phủ đều là những thế gia trăm năm, cắm rễ sâu ở kinh thành, gốc rễ chằng chịt, tự nhiên khiến Hoàng đế kiêng dè.

Mười mấy năm trước, Lục gia dùng toàn lực cả tộc giữ vững biên cương, chỉ còn lại một lão đầu cùng một đứa trẻ.

Lục lão tướng quân nắm giữ hổ phù của mười vạn tinh binh, ông hiểu rõ thủ đoạn của Đế vương, vì muốn bảo vệ đứa tôn tử duy nhất nên không dám giao nộp hổ phù.

Mấy năm sau, đại tiểu thư Hầu phủ nhập cung, từ quý phi từng bước ngồi vững vị trí Hoàng hậu.

Hoàng đế nhẫn nhịn mười mấy năm, phái Lục tiểu tướng quân và Thế tử đến Nam Lĩnh trấn áp phản tặc là bước đi đầu tiên.

Lục tiểu tướng quân chưa bao giờ phản quốc, đó chỉ là sự vu oan hãm hại của Hoàng đế mà thôi.

Sau khi phát hiện mưu kế của Hoàng đế, Lục gia và Hầu phủ quyết định tương kế tựu kế.

Lục tiểu tướng quân cải trang thành tỳ nữ của Thế tử, lần nữa quay trở về kinh thành

Chỉ là không biết từ khi nào, Hầu phủ đã bị cài gián điệp, hành tung của Lục tiểu tướng quân bị bại lộ.

Lục lão tướng quân bị tống giam, Thế tử liên hiệp với Tam hoàng tử chuẩn bị cướp ngục.

Lúc chuẩn bị về Hầu phủ, thì lại phát hiện Thái tử dẫn binh đã bao vây chặt chẽ Hầu phủ.

Hoàng đế dùng một tờ chiếu thư đã gán cho Hầu phủ tội danh tham ô quốc khố.

Hóa ra, đây là kế “điệu hổ ly sơn”.

Lục lão tướng quân được Tam hoàng tử đưa đi, Lục tiểu tướng quân hộ tống Thế tử về trang viên lấy ngọc bội có thể điều động tư binh của Hầu phủ.

Trên đường về trang viên, Lục tiểu tướng quân đã đỡ thay Thế tử một đao.

Những chuyện sau đó thì ta đều biết rồi.

Lục tiểu tướng quân đưa ngọc bội đến trước mặt ta: “Đem ngọc bội giao vào tay Tam hoàng tử, chúng ta có lẽ còn có khả năng liều mạng một chuyến.”

Ta đưa tay đón lấy: “Lục lão tướng quân ở đâu, ngươi giao cho ta, ta xuống núi dễ hơn ngươi.”

Lục tiểu tướng quân nói: “Ta đi cùng ngươi, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ dẫn dụ bọn chúng đi.”

Ta nhìn hắn nói: “Được.”

Bọn ta thay đổi trang phục.

Quần áo là nhặt được từ trong trang viên.

Quần áo bẩn thỉu rách nát, ngược lại không thu hút sự chú ý.

Trước khi đi, Lục tiểu tướng quân nói với ta một câu kỳ lạ.

Hắn nói ta là nữ tử dũng cảm nhất thế gian.

Ta mất tự nhiên sờ mũi, đột nhiên được người ta khen ngợi, ta còn có chút ngại ngùng.

Lúc xuống núi, bọn ta đi suốt đoạn đường trốn đông trốn tây.

Dưới chân núi bị một đám quan binh bao vây canh giữ tầng tầng lớp lớp.

Ta và Lục tiểu tướng quân đợi đến đêm mới bắt đầu hành động.

Lục tiểu tướng quân đi trước, cầm đoản đao như bóng ma thu hoạch từng cái đầu một.

Ta theo sát phía sau, âm thầm lặng lẽ nhích dần về phía trước.

Bọn ta tận dụng ánh trăng giết ra một con đường sống.

“Không bao lâu nữa quan binh sẽ phát hiện ra điều bất thường,” Trong bóng đêm đôi mắt Lục tiểu tướng quân sáng rực đến đáng sợ, “Ta sẽ ở đây, lát nữa có người đến ta sẽ dẫn dụ bọn chúng đi, ngươi đến quán trọ lớn nhất trong trấn, bảo chưởng quỹ đưa ngươi tới Qua Châu.”

Lục tiểu tướng quân đem từng chi tiết nhỏ nói cho ta biết, ta rưng rưng ghi nhớ hết thảy.

“Vết thương của ngươi…”

Ta áp sát vào hắn, vô ý chạm phải mạn sườn sau của hắn, ướt sũng một mảng lớn.

“Sẽ không kịp mất, ngươi đi mau đi.”

Lục tiểu tướng quân đưa tay đẩy ta một cái.

Ta không dám quay đầu lại, cứ thế trong màn đêm cắm đầu mà chạy.

Tìm quán trọ lớn nhất, bảo chưởng quỹ đưa ta ra khỏi thành…

Trong trấn vẫn có trọng binh trấn thủ.

Đêm hôm khuya khoắt, chỉ có một mình ta là nữ tử lang thang trên đường ít nhiều sẽ có chút kỳ quái. Để không bị binh lính phát hiện, ta trốn đông trốn tây, chui qua một lỗ chó vào quán trọ.

Tiểu nhị nhìn thấy ta rõ ràng là giật mình một cái, ngay sau đó định đuổi ta ra ngoài.

Ta la hét đòi gặp chưởng quỹ của bọn họ, nhưng lại bị coi là kẻ điên.

Ta lập tức bắt đầu phát điên thật sự, gặp đồ là đập, thấy người là cắn.

Tiểu nhị thật sự hết cách với ta, đành phải an ủi:

“Cô nãi nãi ta sợ ngươi rồi, đừng đập nữa trên lầu còn có khách nghỉ ngơi! Ta đi mời chưởng quỹ cho ngươi! Ta đi mời ngay đây!”

Ta cầm con dao phay, đe dọa: “Ngươi mau đi đi, nếu không ta sẽ chết ở đây cho ngươi xem!”

Tiểu nhị chạy như bay lên lầu.

Thấy chưởng quỹ xuống, ta mới thở phào: “Chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, hộ tống ta ra khỏi thành!”

Chưởng quỹ nheo mắt đánh giá ta, cho đến khi ta lấy ngọc bội ra huơ huơ trước mặt ông ta.

“Tiểu nhân này đi làm ngay đây! Đi ngay đây!”

Chưởng quỹ cung cung kính kính tiễn ta lên ngựa, trong màn đêm đôi mắt ti hí như mắt chuột của ông ta chớp liên tục.

“Cô nương, đi thong thả.”

Trong lòng ta bất an, vẫn còn lo lắng cho Lục tiểu tướng quân, nên tùy ý đáp lại: “Đa tạ chưởng quỹ.”

Lên xe ngựa, ta cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí.

Chẳng hiểu sao, trái tim sắp nhảy ra ngoài của ta rất nhanh đã dịu lại.

Xung quanh ngoại trừ tiếng ngựa hí không còn bất kỳ âm thanh nào khác.