Chín Lần Tú Cầu
Chương 6:
Lúc về phủ, Thôi Kim An đang đợi ta ở cửa.
Ta không muốn để ý tới hắn, coi như không thấy.
Hắn lại nhanh chân chặn đường ta.
“Hôm nay Vân Miểu chịu ấm ức lớn như vậy, nói cho cùng đều là vì nàng.”
“Nếu không phải nàng thổi gió bên tai công chúa từ trước, công chúa sao lại có thành kiến với nàng ấy?”
“A Ninh, tâm tư của nàng sao ngày càng thâm trầm vậy. Như thế này đi, nàng cầm bàn cờ thắng được hôm nay đến xin lỗi Vân Miểu, chuyện này coi như xong.”
“Nếu không, nếu không nàng đừng trách ta đến lúc đó để nàng một mình không xuống đài được!”
Ta đứng trên bậc thềm, như cười như không:
“Bảo ta xin lỗi nàng ta? Ngươi cứ nằm mơ đi. Kiêm Gia, đóng cửa, thả chó!”
Ta xách váy vội chạy vào trong phủ, ngoài cửa truyền đến tiếng chó săn sủa dữ dội át đi tiếng khiển trách giận dữ của Thôi Kim An.
Ai mà thèm quan tâm hắn nói cái gì cơ chứ.
—
Thôi Kim An quả thực bị chó cắn một cái.
Hắn tức điên lên được.
Tạ Uyển Ninh vậy mà lần đầu tiên dám không coi lời hắn ra gì.
Không được, hắn nhất định phải cho nàng một bài học nhớ đời.
Đúng lúc này, người gác cổng đưa vào một tấm thiệp.
Là do Tiết Nguyên Sơ sai người gửi đến.
Nói là phía hồ Dương Thành có bắt được rất nhiều cua tươi, hương vị béo ngậy, y đã dặn người để lại mấy giỏ, mời Thôi Kim An đến thưởng thức.
Thôi Kim An đột nhiên nghĩ đến việc Tô tiểu thư thích ăn cua nhất, chi bằng đưa nàng ta đi cùng, một là để an ủi nàng ta, hai là cũng mượn việc này để cho Tạ Uyển Ninh một bài học.
Còn về ngày cưới với nàng, ngày hôm đó quay về là được, nếu không thật sự coi hắn là kẻ dễ bắt nạt sao?
Hắn đã tính toán xong xuôi, lại sai người xuyên đêm đến Tô gia đưa thiệp, vừa vặn trưởng huynh Tô gia nói muốn đưa Tô Vân Miểu đi cùng.
Cũng tốt, như vậy tránh được lời ra tiếng vào của người đời, nếu không đến lúc đó cũng khó giải thích với Tạ Uyển Ninh.
—
Ngoài cửa nổ một tràng pháo hoa rất dài.
Kiêm Gia vui mừng hớn hở chạy vào:
“Tiểu thư, Tiết Thế tử mang theo một trăm hai mươi gánh sính lễ đến phủ ta cầu thân rồi!”
“Hắn đối với tiểu thư đúng là trân trọng hết mực mà.”
“Cũng phải, tiểu thư xinh đẹp như vậy, ai nhìn mà chẳng thích.”
Thật sự chỉ vì ta xinh đẹp thôi sao?
Nhưng trong kinh thành này nữ tử xinh đẹp nhiều không đếm xuể.
Tại sao lại cố tình là ta.
Ta nắm chặt chiếc đai lưng đã thêu xong, chạy bước nhỏ ra ngoài.
Tiết Nguyên Sơ trên tay xách hai con chim nhạn, nhìn ta nở nụ cười rạng rỡ.
Ngoài ra, y còn mang theo một đạo thánh chỉ.
Ngự bút chu* phê, ta được Hoàng thượng phong làm Trường Bình Quận chúa.
Ánh mắt y không giấu nổi ý cười, như gió xuân lướt qua chân mày.
*chu: màu đỏ
“A Ninh, ta muốn cho cả thiên hạ biết, Tiết Nguyên Sơ ta yêu quý trân trọng nàng, nhất định sẽ trân trọng nâng niu nàng.”
“Nếu có một ngày ta phản bội nàng, nàng cứ việc cầm đạo thánh chỉ này đến trước mặt Hoàng thượng, bảo ông ấy phế bỏ tước vị Thế tử của ta, lại trị cho ta cái tội khi quân.”
“A Ninh, Thiên gia làm mối, Tiết Nguyên Sơ ta tuyệt đối không phụ nàng.”
Vành tai của y nóng bừng, gương mặt cũng nhuộm một tầng sắc đỏ tựa ráng chều:
“Nàng, nàng có nguyện gả cho ta không?”
Ta đặt chiếc đai lưng trong tay vào lòng bàn tay y, ngước mắt nhìn y: “Tiết Thế tử, tại sao lại là ta?”
Y từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm đã thấm đẫm máu đưa vào tay ta: “A Ninh, nàng còn nhớ vật này không?”
Ký ức bị bụi phủ mờ của ta đột nhiên bị món đồ trước mắt kéo ngược về bảy năm trước, trận chiến sinh tử khốc liệt giữa Thái Thương và giặc Oa.
Phụ mẫu ta khi đó đều chỉ là nghĩa quân tiêu diệt giặc Oa ở Thái Thương.
Họ sau khi nhận được mật lệnh Thế tử mất tích, liền mấy ngày không thấy về.
Ta thèm ăn quá, đành phải ra sông gần cánh rừng bắt cá mò tôm.
Lại tình cờ bắt gặp Tiết Nguyên Sơ bị trói chặt trong một con thuyền ô bồng.
Miệng y bị nhét đồ, không phát ra được âm thanh.
Bên kia bờ sông, một nam nhân đang ngủ gà ngủ gật.
Ngay lúc ta giải cứu y khỏi thuyền, nam nhân bên kia bờ bỗng tỉnh giấc.
Ta dắt Tiết Nguyên Sơ lẻn vào sâu trong rừng rậm.
Sau đó, ngày càng có nhiều người đuổi theo sát nút phía sau bọn ta.
Ta mặc quần áo của Tiết Nguyên Sơ vào, lại cởi túi gấm trên người nhét vào tay y:
“Cầm lấy, chạy thẳng về phía bắc, ở đó có một đài quan sát của nghĩa binh, họ nhận ra vật này nhất định sẽ ra tay cứu giúp.”
Y níu lấy ta, giọng khản đặc: “Vậy còn ngươi?”
“Ta thông thuộc đường thủy ở đây, chúng đuổi không kịp ta đâu, chúng ta chia hai đường mới có thể cắt đuôi được chúng.”
Lúc đó, ta không biết tên của Tiết Nguyên Sơ, chỉ biết y là Thế tử của một phủ Quốc công nào đó.
Ba ngày sau, ta mới nghe nói đài quan sát nghĩa binh đó bị giặc Oa đồ sát sạch sẽ.
Mẫu thân ta vì bảo vệ vị Thế tử kia, mà trên người bị đâm thủng bảy lỗ.
Ta nắm chặt túi gấm trong tay, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt:
“Cho nên, người ta cứu ngày đó là chàng? Mẫu thân là vì bảo vệ chàng mà chết, có đúng không?”
Tiết Nguyên Sơ mấp máy môi, đáy mắt ửng đỏ:
“Xin lỗi, A Ninh, ta không ngờ ta lại mang đến tai họa sát thân cho họ.”
“Sau này ta trở về kinh thành, nhờ cữu cữu phong chức quan cho phụ thân nàng, để ông ấy đưa nàng tới kinh thành.”
“Nhưng ta luôn sợ hãi sau khi nàng biết chân tướng sự việc sẽ xa lánh ta, ghét bỏ ta, cho nên không dám nhận lại nàng.”
“Đợi đến khi ta cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nàng lại đã thích Thôi Kim An. Ta mới trở thành bạn bè với hắn.”
Ánh mắt của y nhìn ta đầy vẻ khẩn cầu:
“A Ninh, đừng ghét ta, có được không? Ta chỉ hy vọng có thể chăm sóc nàng, giống như mẫu thân nàng vậy, đối xử tốt với nàng.”
Không khí im lặng trong chốc lát.
Hơi thở Tiết Nguyên Sơ nghẹn lại, trán bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi mỏng.
Một hồi lâu sau, ta tung một đấm vào lồng ngực Tiết Nguyên Sơ:
“Vậy thì chàng nợ ta hai mạng rồi. Ta không cần biết, chàng phải thay phần của mẫu thân ta, đối xử tốt với ta gấp đôi.”
Y nắm lấy tay ta, ánh mắt rực sáng: “Được. Ta lấy tổ tiên Tiết gia ra thề, sẽ đối xử với nàng tốt nhất thiên hạ.”
