Một Dạo Vui Thú

Chương 2:



Lượt xem: 149 | Cập nhật: 23/05/2026 19:13

Làm phu nhân trong nhà giàu có cũng thật buồn tẻ, Sầm Thành Cẩn là đệ đệ của tiên hoàng hậu, giống như ta, phụ mẫu đều mất, cũng chẳng có bà tức nào cần ta phải thỉnh an hầu hạ.

Mà Sầm Thành Cẩn suốt ngày bận rộn việc triều chính, muốn gặp hắn chỉ có thể đợi đến tối.

Đến tối… thà rằng không gặp.

Ta sai người dắt Tiểu Thanh, người bạn thân thiết nhất của ta, vào trong sân, vừa cho nó ăn cỏ khô, vừa than thở với nó rằng Sầm Thành Cẩn vong ân phụ nghĩa, biến thái vô lương.

Tiện thể than khóc cho cái kiếp khổ sở của bọn ta, thật là bất hạnh, trở thành vật tế thần trong cuộc đấu tranh chính trị, chạy cũng không chạy thoát.

Đang mắng hăng say, Sầm Thành Cẩn đã về phủ.

Cứ ngỡ hắn sẽ trách mắng ta không hiểu quy củ, cho một con lừa vào tiền viện, không ngờ hắn lại chẳng hề ghét bỏ, đưa tay khẽ vuốt ve lưng lừa, cúi người nhặt cỏ khô từ dưới đất cho nó ăn.

“Tiểu Thanh có vẻ gầy đi chút nhỉ? Hãy bảo người đánh xe cho thêm chút bánh ngô vào cỏ của nó.” Hắn dặn dò hạ nhân, rồi sau đó ngước mắt liếc ta một cái, cong môi trào phúng: “Dù sao đây cũng là của hồi môn duy nhất của phu nhân.”

Ta có chút xấu hổ.

Lời không thể nói như vậy, con lừa này còn từng cứu mạng hắn đấy.

Hắn dường như nghe thấy suy nghĩ trong lòng ta, vừa dịu dàng xoa đầu Tiểu Thanh, vừa nhếch môi: “Con lừa nhỏ này tuy không sánh được với những tuấn mã xuất thân danh môn, nhưng đã từng cứu mạng ta.”

Khi đọc đến câu cuối, giọng hắn cực kỳ nhẹ.

À.

Lừa từng cứu mạng hắn, còn ta thì không sao?

Tuy trong lòng có chút bất bình, nhưng ta cũng không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi, phải tính toán với súc vật, nên vẫn hiền đức đón hắn vào phòng dâng trà.

Sầm Thành Cẩn nắm ngược tay ta trong lòng bàn tay khẽ xoa nắn, miệng khẽ hừ: “Cũng đã nuôi ra chút da thịt rồi.”

Nhân cơ hội, ta nhắc với hắn ý nghĩ mấy ngày nay của ta.

“Ta biết chàng yêu thích nữ tử xinh đẹp, dịu dàng thùy mị có tài tình, sau này nếu chàng muốn nạp thiếp, ta tuyệt đối sẽ không cản trở các người. Nếu chàng thấy ta vướng mắt, muốn cho nàng ấy một danh phận, cũng có thể hưu ta ra khỏi phủ.”

Ta tự thấy lời này nói rất bổn phận khiêm tốn, hắn nghe xong chắc chắn sẽ vui vẻ.

Sắc mặt Sầm Thành Cẩn lập tức tái mét, hắn hất tay ta ra, cười lạnh: “Dụ chỉ ban hôn, nàng tưởng là muốn hưu là hưu được sao?”

Ta cảm thấy bi ai thay cho hắn, đường đường là Nhiếp chính vương, ngay cả thê tử của mình cũng không tự quyết định được.

Các đốt ngón tay hắn trắng bệch, cầm chén trà lên uống một ngụm, cơn giận vẫn không thể kìm nén: “Nàng tưởng sau khi bị ta hưu, nàng còn gả được cho người khác sao?”

Ta lắc đầu: “Ta nghĩ hắn chắc là sẽ không để tâm đâu.”

Sầm Thành Cẩn lặng đi một lát.

“Hắn?”

Ta ngập ngừng nói: “Quê nhà ta có một vị lang trung mở tiệm thuốc, coi như thanh mai trúc mã với ta. Thê tử của hắn qua đời sớm, để lại đứa con hai tuổi, từng đến nhà ta dạm ngõ…”

Lời ta chưa kịp nói hết, vì chén trà trong tay Sầm Thành Cẩn đã vỡ vụn, nước trà theo khe hở chảy đầy tay hắn.

Hắn nhìn ta, không rõ là đang cười hay đang giận: “… Bản vương vậy mà còn không bằng một lang trung góa vợ.”

Hắn đứng dậy, đi đi lại lại không ngừng.

“Nàng vậy mà ngay cả đường lui cũng đã dọn sẵn. Gả cho bản vương chẳng lẽ còn làm nhục nàng sao? Nàng biết kinh thành có bao nhiêu tiểu thư khuê các ngưỡng mộ bản vương không?”

“Ai có thể cho nàng vinh hoa phú quý thế này? Lại có ai giống như bản vương…”

Hắn nói được một nửa, đột nhiên nghiến răng nhịn xuống.

Rồi sau đó hung tợn trừng mắt nhìn ta, phất tay áo bỏ đi.

Chén sứ xanh quan diêu loại tốt đã vỡ làm đôi, cạnh sắc để lại những vệt máu, nghĩ là hắn vừa bị cắt trúng ngón tay.

Nha hoàn Tiểu Ngọc run rẩy đi đến thu dọn tàn cuộc, vừa khuyên ta hãy hưởng phúc trong phủ cho tốt, chớ nên lúc nào cũng chống đối Nhiếp chính vương, làm hắn nổi giận.

Nhưng cái phúc này cuối cùng cũng chẳng thuộc về ta.

Thực ra ban đầu, ta còn ôm hy vọng đợi sức khỏe Sầm Thành Cẩn dưỡng tốt, hắn có thể nhớ đến ân tình mà báo đáp ta một chút.

Sau khi vết thương của hắn khá lên, cũng từng uyển chuyển bàn bạc qua với hắn, ngày sau có thể cho ta chút bạc xem như báo đáp.

Khi ấy Sầm Thành Cẩn khinh thường cực độ, lạnh lùng nói: “Tham lam hư vinh.”

Mà nay hắn lại quay ngược lại chê ta không đủ tham lam hư vinh.

Người ta thường nói tâm tư nữ tử thường quanh co, ta lại thấy tâm tư nam nhân mới thực sự gập ghềnh, khó nắm bắt.

Ngày thứ bảy thành hôn, Tiểu Hoàng đế mời ta vào cung yết kiến.

Để giữ thể diện, y đã nhận ta làm nghĩa tỷ, phong làm Triệu Hòa Quận chúa gả cho Sầm Thành Cẩn.

Nay xem như Quận chúa về thăm nhà.

Sầm Thành Cẩn từ sáng sớm đã vô cùng nôn nóng, chốc thì chê trang điểm của ta quá diễm lệ, chốc thì chê váy áo của ta quá rườm rà, đổi bộ thanh nhã, hắn lại chê quá ảm đạm, không chống đỡ được cái giá của phủ Nhiếp chính vương.

Cuối cùng vẫn chọn bộ màu đỏ rực rỡ trương dương.

Trong kiệu, sắc mặt Sầm Thành Cẩn trầm xuống, nắm tay ta trong lòng bàn tay xoa nắn: “Hắn hỏi gì nàng cũng không cần đáp, chỉ cần cười là được, dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi ranh thôi.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

“Cũng đừng cười quá quyến rũ, ai biết thằng nhãi ranh đó sẽ nảy sinh tâm tư gì.” Mày hắn nhíu chặt.

Ta lẳng lặng suy ngẫm, rốt cuộc nụ cười thế nào là quyến rũ.

Chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, đã bị Sầm Thành Cẩn nhéo mặt: “Cười một cái cho bản vương xem.”

Ta ngước nhìn hắn, không tự chủ nhếch khóe miệng.

Hắn nghiến răng: “Đã nói không được cười quá quyến rũ, sao mắt lại cong như vậy?”

Ta đành phải cố sức đè khóe miệng xuống.

Trong lòng thấy Sầm Thành Cẩn suy nghĩ nhiều quá, với diện mạo như cành liễu trước gió của ta, Hoàng đế vốn đã quen nhìn mỹ nhân thì làm sao cảm thấy quyến rũ cho được.

Trong đại điện, ta định quỳ xuống hành lễ, bị Sầm Thành Cẩn nắm cánh tay nâng dậy, hắn hơi cúi người hành lễ: “Gặp qua Hoàng thượng, sáng sớm có chút việc trì hoãn, xin Hoàng thượng chớ trách.”

Ta vội vàng học theo dáng vẻ của hắn.

Trong triều văn võ bá quan, e rằng chỉ có hắn dám đứng hành lễ.

Tiểu Hoàng đế không so đo, khẽ cười: “Thúc thúc tân hôn yến nhĩ, trẫm sao lại trách tội.”

Ánh mắt y hướng về phía ta, giọng thấp xuống: “Nghĩa tỷ ở trong Vương phủ đã quen chưa?”

Ta gật đầu, vừa định mở miệng, nhớ lại lời Sầm Thành Cẩn, chỉ có thể rủ mắt mỉm cười.

Cơ hàm Tiểu Hoàng đế siết chặt, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười: “Nghĩa tỷ nếu không quen, cũng có thể thường xuyên vào cung ngồi chơi, nơi này cũng coi như mẫu gia của tỷ.”

Sầm Thành Cẩn thản nhiên nói: “Hoàng thượng lo xa rồi, nàng ấy ở rất quen.”

“Phải không.”

Ánh mắt Tiểu Hoàng đế chuyển xuống dưới váy ta, “Vết cước trên chân nghĩa tỷ còn tái phát hay không?”