Kết hôn ba năm, vì chồng tôi có chứng sạch sẽ quá mức, nên chúng tôi luôn thực hiện chế độ ăn riêng. Cho đến một lần, tôi vô tình bắt gặp anh ta đang đi ăn cùng cô trợ lý nhỏ của mình. Trợ lý nhỏ ăn thừa nửa...
Kết hôn ba năm, vì chồng tôi có chứng sạch sẽ quá mức, nên chúng tôi luôn thực hiện chế độ ăn riêng.
Cho đến một lần, tôi vô tình bắt gặp anh ta đang đi ăn cùng cô trợ lý nhỏ của mình.
Trợ lý nhỏ ăn thừa nửa bát cơm, anh ta thản nhiên đón lấy rồi ăn sạch không còn một hạt.
Tôi không phát tác ngay tại chỗ, mà chỉ tổ chức một buổi liên hoan vào ngày hôm sau.
Đến cuối bữa, tôi đem hết cơm thừa của mọi người đổ sạch vào bát của anh ta.
“Ăn đi, chẳng phải anh sợ lãng phí lương thực sao?”
Anh ta chưa kịp nói gì, cô trợ lý nhỏ đã nhảy dựng lên trước.
“Chị Trình, chị có thể làm bà nội trợ toàn thời gian suốt ba năm, mua đồ chưa bao giờ nhìn giá, tất cả đều nhờ cậy vào sếp Trình.”
“Bây giờ chị chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm sếp Trình mất mặt, thật là quá không hiểu chuyện rồi đấy!”
Tôi cũng chẳng buồn giận, chỉ thản nhiên nói: “Cô bị đuổi việc.”
Người chồng vốn luôn ôn nhu lịch thiệp của tôi bỗng đập bàn đứng dậy, lần đầu tiên đỏ mặt quát tháo tôi.
“Phạm Dao, cô không có tư cách đuổi việc nhân viên của tôi!”
Tôi khẽ cười một tiếng.
Đàn ông một khi đã hỏng thì không cần giữ lại làm gì nữa.
Cùng lắm thì tôi lại tìm một người khác về ở rể thôi.