Chồng Ăn Cơm Thừa Của Trợ Lý, Tôi Cho Anh Ta Ăn Cho Đã Đời

Chương 6:



Lượt xem: 1,006 | Cập nhật: 25/05/2026 10:11

“Trình Nguyên, có lẽ ngay từ đầu anh đã chưa từng yêu tôi. Anh kết hôn với tôi chỉ để có thể leo cao hơn, ở bên tôi chẳng qua cũng chỉ giống như đi làm chấm công mà thôi.”

“Gác lại chuyện anh bị chứng sạch sẽ sang một bên, tôi thừa nhận ba năm qua anh là một người chồng đạt chuẩn.”

“Những năm qua, tôi cũng đã trả cho anh thù lao xứng đáng rồi. Tôi không nợ anh, anh cũng không nợ tôi, chúng ta sòng phẳng.”

Mặt Trình Nguyên tái mét, anh ta không chịu nổi ánh mắt của đồng nghiệp nhìn mình, cúi gằm mặt xuống thật thấp.

Mạnh Hủ Hủ vẫn lý sự cùn: “Phạm Dao, sếp Trình không yêu chị, chị nên tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình đi! Ai bảo chị mạnh mẽ quá làm gì, lại còn không biết xót người ta nữa! Tôi và chị không giống nhau, tôi biết xót Sếp Trình, nên Sếp Trình mới sẵn lòng đối tốt với tôi!”

“Đó là vì địa vị của hai chúng ta vốn dĩ khác nhau, cô là đang tìm cách trèo cao, đương nhiên phải lấy lòng Trình Nguyên. Còn tôi vốn dĩ đã ở trên cao rồi, chẳng cần phải nịnh bợ bất kỳ ai, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta!”

“Chị nói bậy! Rõ ràng là chị không yêu Sếp Trình, chỉ có tình yêu của tôi dành cho sếp Trình mới là thật thôi!”

“Vậy nếu cô dành cho anh ta tình yêu chân thành, thì hi vọng sau khi anh ta bị kết tội chiếm đoạt chức vụ, bị tịch thu toàn bộ tài sản, lại còn được tặng kèm một chuyến du lịch trong tù, cô vẫn sẵn lòng đứng bên cạnh anh ta như bây giờ nhé.”

“Chị nói cái gì? Sếp Trình sẽ bị tịch thu tài sản, còn bị ngồi tù? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, chị bớt dọa người đi!”

“Vậy thì cứ chờ mà xem.”

Trình Nguyên đã sợ đến ngây dại.

Anh ta đã làm bao nhiêu việc dơ bẩn, bản thân anh ta rõ nhất.

Anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, kéo lấy tay tôi không ngừng khóc lóc van xin.

“Vợ ơi, em nể tình nghĩa vợ chồng ba năm của chúng ta, nể công lao ba năm qua anh dày công quản lý tập đoàn, em chừa cho anh một con đường sống với! Cầu xin em đấy, anh không muốn ngồi tù… nếu anh đi tù, đời anh coi như hỏng bét!”

Tôi hất tay anh ta ra: “Anh cầu xin tôi cũng chẳng có ích gì, bây giờ là pháp luật không tha cho anh. Nếu anh có thể nôn hết số tài sản đã chiếm đoạt ra, có lẽ còn được giảm nhẹ hình phạt.”

“Nhưng số tiền đó anh đều đã mang đi đầu tư hết rồi, mà cũng chẳng kiếm được đồng nào, mất hết rồi. Dù có lấy hết tài sản dưới tên anh ra gán nợ thì vẫn không đủ mà!”

Tôi nhìn sang Mạnh Hủ Hủ: “Chẳng phải anh còn một cô nhân tình bé nhỏ đây sao, anh bảo cô ta góp cho một ít.”

“Tôi lấy đâu ra tiền chứ, tôi chỉ là một người đi làm thuê, chưa làm đầy một tháng, đến lương tôi còn chưa được lĩnh đây này.”

“Sếp Trình, có thật là nghiêm trọng như chị ta nói không, có khi chị ta chỉ đang dọa anh thôi!” Mạnh Hủ Hủ muốn kéo anh ta dậy: “Đứng lên đi, đừng quỳ trước mặt chị ta nữa, mặt đất lạnh lắm.”

Trình Nguyên mạnh tay đẩy cô ta ra: “Cút đi!”

“Vợ ơi, anh sẽ đem toàn bộ tài sản ra gán nợ, số tiền còn thiếu anh cũng sẽ từ từ trả, anh chỉ là không muốn ngồi tù thôi. Anh chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội, cho anh một cơ hội sửa sai!”

“Vậy khi anh khóa sạch thẻ của tôi, hại tôi không trả nổi tiền cơm, anh có từng nghĩ tôi có khả năng sẽ vì ăn quỵt mà bị cảnh sát tạm giam không?”

“Anh không có nghĩ nhiều thế, anh chỉ là muốn dọa em một chút thôi, vả lại dù anh có khóa thẻ của em thì cuối cùng em chẳng phải vẫn trả được tiền đó sao. Em có nhiều bạn bè như thế, em nhất định là có cách mà.”

“Phạm Dao tôi cả đời này vậy mà lại có lúc vì không trả nổi tiền cơm mà bị nhân viên khinh bỉ, còn bị đưa lên đồn cảnh sát. Anh hại tôi mất sạch mặt mũi, bây giờ cũng đến lúc anh phải nhận bài học rồi.”

“Thay vì ở đây cầu xin tôi, anh nên mau chóng đi tìm một luật sư giỏi, tranh thủ mà xin giảm án vài năm đi.”

Trình Nguyên suy sụp ngồi bệt xuống đất, anh ta biết tôi sẽ không nương tay nữa.

Mạnh Hủ Hủ ngồi xổm bên cạnh anh ta: “Sếp Trình anh đừng làm em sợ chứ, em biết anh là người có năng lực nhất mà, anh nhất định có thể vượt qua cửa ải này thôi.”

Trình Nguyên khóc, anh ta chộp lấy Mạnh Hủ Hủ như chộp lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.

“Hủ Hủ, nếu anh không còn gì cả, em có còn ở bên cạnh anh không?”

“Em đương nhiên sẵn lòng rồi, em là thật lòng yêu anh mà sếp Trình.”

“Tốt lắm, vậy em đem hết túi xách và trang sức trước đây anh tặng em ra bán đi để giúp anh trả nợ. Bây giờ anh không có chỗ ở, phải dọn đến chỗ em ở rồi.”

Vẻ mặt Mạnh Hủ Hủ cứng đờ lại:

“Sếp Trình anh đang đùa em đấy à? Đồ đã tặng cho em rồi sao còn đòi lại chứ.”

“Chỗ của em nhỏ như thế, sao mà ở nổi hai người. Tuy tài sản của anh bị niêm phong rồi, nhưng dưới tên bố mẹ anh chắc chắn vẫn còn tài sản khác chứ. Chúng ta đến ở nhà bố mẹ anh là được mà, anh yên tâm dù khó khăn đến đâu em cũng sẽ ở bên anh.”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Nhà của bố mẹ anh ta? Thật là mệt cho cô cũng nghĩ ra được.”

“Toàn bộ tài sản dưới tên bố mẹ anh ta cũng đều bị phong tỏa rồi, tất cả đều là tài sản không rõ nguồn gốc. Cô đừng có ôm tâm lý may rủi nữa, Trình Nguyên bây giờ là một kẻ nghèo kiết xác trắng tay lại còn gánh thêm khoản nợ hàng chục triệu đấy.”