Người Bố Điếc
Chương 5:
Trong lòng tôi đang trĩu nặng thì bố tôi bán lúa trở về.
Ông lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, nói: “Nếu Huệ Huệ có thể đỗ, dù có phải bán máu tôi cũng nuôi nó đi học!”
Tôi kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên nhìn bố.
Trời chiều đã ngả bóng, ánh hoàng hôn rực rỡ bao bọc lấy dáng người ông. Ông đứng giữa vạn trượng hào quang ấy, chính là vị thần duy nhất cứu rỗi cuộc đời tôi.
Bác gái Xuân hốc mồm kinh ngạc: “Đầu óc chú chắc có vấn đề rồi, con gái lớn rồi cũng đi lấy chồng thôi, huống chi đứa nhỏ này còn chẳng phải con ruột của chú…”
Bố tôi mắng lại: “Chị thì biết cái quái gì, đây gọi là đầu tư. Tôi vất vả ba năm, chỉ cần nó thi đỗ đại học thì sau này thu nhập sẽ cao gấp mấy lần đứa tốt nghiệp cấp hai. Chị đây là phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn!”
Nói xong, ông quay sang lườm tôi: “Sau này con mà học đại học thì ngày nào cũng phải mua rượu Ngũ Lương Dịch cho bố uống đấy!”
Bác gái Xuân cười khẩy lắc đầu: “Trường trung học số 1 còn chưa biết có đỗ nổi không mà đã mơ đến chuyện học đại học, chú cứ ở đó mà uống Ngũ Lương Dịch trong mơ đi!”
Màn đêm buông xuống, mọi người cũng dần tản đi.
Mây đen che lấp ánh trăng, trên trời chỉ còn sót lại vài ngôi sao thưa thớt.
Tiếng ếch nhái kêu râm ran không ngớt ngoài đồng ruộng và ao hồ.
Anh Sinh Sinh đứng đối diện, vỗ vỗ vai tôi: “Huệ Huệ, nếu bố em đã sẵn sàng nuôi em ăn học thì em phải cố gắng hết sức nhé. Chỉ khi em đỗ vào trường trung học số 1 rồi đỗ đại học, bác Lưu mới có thể dựa vào em sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Tôi hỏi: “Anh Sinh Sinh, anh cố gắng học hành như vậy cũng là vì muốn thím Trương được sống tốt hơn phải không?”
“Ừm.”
Mây đen tan đi, ánh trăng bạc đổ tràn lên người anh.
Anh nhấn mạnh từng chữ: “Huệ Huệ, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm. Sau này chúng ta có thể trở thành đôi cánh của họ, đưa họ bay ra khỏi ngôi làng này.”
Đúng vậy!
Hiện tại chúng tôi có thể là chiếc quả cân níu chân bố mẹ lại.
Nhưng sau này, chúng tôi có thể trở thành đôi cánh của họ, cùng họ đi ngắm núi cao biển rộng, sông hồ suối chảy, đi ngắm đô thị phồn hoa và chốn hồng trần vạn trượng.
Ôm lấy suy nghĩ đó, tôi bắt đầu dốc hết sức vào việc học hành.
Anh Sinh Sinh đã để lại toàn bộ vở ghi chép và các đề thi từng làm cho tôi.
Chị Điềm Điềm con nhà bác gái Ngu học trên tôi một khóa, thành tích của chị ấy cũng rất xuất sắc.
Tôi thường xuyên sang hỏi chị những câu hỏi không hiểu, và chị luôn kiên nhẫn giảng giải cho tôi.
Khi anh Sinh Sinh được nghỉ học về nhà, anh cũng sẽ kiểm tra bài vở để giúp tôi vượt qua những phần kiến thức khó.
Trước đây, những người bạn nhậu của bố tôi rất thích đến nhà tôi uống rượu trò chuyện, thường xuyên làm ồn đến nửa đêm.
Bởi vì họ đều là những người đã lập gia đình, ở nhà có vợ quản thúc nên mới tụ tập ở đây.
Nhưng bây giờ hầu như họ không đến nữa.
Bố tôi giải thích: “Người nào người nấy đều đến uống chực rượu của bố, rượu của bố con đây không phải mua bằng tiền chắc?”
Trường cấp hai ở nông thôn vốn không có bầu không khí học tập tốt.
Rất nhiều người chỉ học để đối phó qua ngày, chờ tốt nghiệp xong là đi làm thuê.
Chính vì vậy, sau khi tôi dốc toàn bộ tâm trí và sức lực để cố gắng, thành tích của tôi tiến bộ rất nhanh.
Kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ năm lớp tám, tôi đều đứng trong top 5 của khối.
Năm đó, chị Điềm Điềm cũng thuận lợi đỗ vào trường trung học số 1.
Bác gái Dư cuối cùng đã ly hôn, họ mang theo sự ngưỡng mộ vô bờ bến của tôi để chuyển lên thị trấn sinh sống.
Kỳ nghỉ hè năm lớp tám, để nâng cao tỷ lệ đỗ cấp ba, nhà trường đã đặc biệt dọn dẹp hai phòng học cũ để cải tạo thành ký túc xá, khuyến khích ba mươi học sinh đứng đầu khối ở lại trường.
Tiền trọ thu rất rẻ.
Tôi nói với bố về chuyện này, sắc mặt ông thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng: “Thế là sau này con chỉ được về nhà vào cuối tuần thôi sao?”
“Vâng. Giáo viên chủ nhiệm nói, chỉ cần con giữ vững phong độ thì thi đỗ vào trường trung học số 1 không thành vấn đề.”
Bố tôi rít một hơi thuốc thật sâu: “Được rồi, bố biết rồi, vậy thì con đi ở nội trú đi!”
Ông móc từ trong túi ra một xấp tiền nhăn nhúm, rồi đếm từng tờ một cho tôi.
“Bố con kiếm tiền không dễ dàng gì, con phải biết tiết kiệm mà tiêu!”
“Con sẽ tiết kiệm ạ!”
Ông lườm tôi một cái, lại móc từ túi khác ra vài tờ tiền lẻ, rút thêm ba tờ hai mươi tệ đưa cho tôi:
“Thôi bỏ đi, đã là đầu tư thì bố cũng phải chịu chi chút vốn liếng. Học hành tốn não, bữa nào con cũng phải mua thịt mà ăn, buổi tối thì ăn thêm chút đồ ăn đêm. Nếu con không đỗ vào trường trung học số 1, bố sẽ đánh gãy chân con!”
Chiều tối ngày hôm sau, tôi đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị ăn cơm xong là sẽ đến trường.
Bố tôi đang ở trong bếp xào món thịt xào ớt, chiếc điện thoại Nokia cũ của ông để trên bàn ở phòng khách cứ rung lên bần bật.
Tôi mở ra xem, thấy một loạt tin nhắn chưa gửi được.
[Ông chủ Trương, bên anh có thiếu người không? Thiếu người thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé, tiền công thấp chút cũng được! Con gái tôi sắp học cấp ba, tôi phải kiếm tiền học phí cho nó!] [Ông chủ Vương, bên anh có thiếu người không? Thiếu người thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé, tiền công thấp chút cũng được…] [Ông chủ Lâm, bên anh có thiếu người không…]Những tin nhắn giống hệt nhau, trong hộp thư đi còn có mười mấy tin như vậy nữa.
Nước mắt tôi lập tức trào ra lã chã.
Tiếng xào nấu trong bếp dừng lại, tôi vội vàng lau nước mắt rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Bố tôi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, bực bội nói: “Con gái lớn tướng thế rồi, đi ở nội trú thôi mà cũng phải khóc à?”
