Triền Chi
Chương 35:
Kết cục của sự việc, Lục phu nhân hoàn toàn mất đi lý trí, gào thét đòi chém đòi giết Lục Ly, náo loạn khiến cho cả núi Phù Phong một phen người ngã ngựa đổ.
Tin tức Lục Ly vì một nữ nhân mà nảy sinh mâu thuẫn với lão phu nhân, khiến lão phu nhân tức giận đến mức muốn quân pháp bất vị thân, rất nhanh đã truyền khắp núi Phù Phong.
Cuối cùng vẫn là Cừu Côn vội vã chạy đến cản người lại, đỡ Lục lão phu nhân đang có chút thần chí không tỉnh táo đi nơi khác.
Sau khi an bài cho Lục lão phu nhân ổn thỏa, Cừu Côn bước ra khỏi phòng.
Đây là phòng của Lục lão phu nhân, hai người bọn họ tuy là một đôi, nhưng cũng không thường xuyên ở cùng một chỗ.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Cừu Côn đã nhìn thấy Lục Ly vẫn đang đứng ở trong viện. Hàng mi rủ xuống, không nhìn rõ thần sắc của hắn, nhưng hiếm khi thấy hắn hạ thấp tư thái như vậy.
“Mẫu thân bà ấy không sao chứ?”
“Bệnh cũ thôi, phải nằm giường tĩnh dưỡng một thời gian.”
Lục lão phu nhân quanh năm u uất trong lòng, thế nên tình trạng thân thể không được tốt cho lắm, nếu bị chọc giận, nhẹ thì váng đầu hoa mắt, nặng thì tinh thần hốt hoảng.
“Ta nói ngươi nghe này, ngươi chọc giận mẫu thân ngươi như thế để làm gì? Những năm qua bà ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực, là vì ai chứ? Ngươi có biết năm đó bọn quan gia đáng hận đến mức nào không? Cả đời này bà ấy hận nhất chính là người của quan phủ, ngươi thì hay rồi, lại có thể vì một đứa nữ nhi nhà quan mà chọc bà ấy tức giận đến nông nỗi này, ngươi thật đúng là đứa con hiếu thảo của bà ấy mà! Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Giết thì giết, giết rồi tìm đứa khác là được, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, còn sợ tìm không thấy sao? Bà ấy dù sao cũng là mẫu thân của ngươi, ngậm đắng nuốt cay sinh ra ngươi nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, ngươi không thể vì hiện tại lớn khôn lông cánh cứng cáp rồi, liền phản kháng bà ấy như thế!”
Cừu Côn mắng một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra.
Cũng chỉ vào những lúc thế này, Cừu Côn mới cảm thấy bản thân mình là một bậc trưởng bối trước mặt Lục Ly.
Ông ta bặm cái miệng rộng, trợn mắt nhướng mày định tiếp tục mắng thêm vài câu, lại bị Lục Ly vốn luôn im lặng cắt ngang: “Ta có phải là con của mẫu thân không?”
Cừu Côn kinh ngạc, “Sao ngươi lại hỏi như vậy?”
Hóa ra nói bao nhiêu lời vừa rồi, hắn không nghe lọt một chữ nào sao! Toàn bộ đều đang nghĩ về chuyện này? Uổng công bản thân mình còn tưởng hắn cúi đầu là thái độ nhận sai tốt!
“Sao ngươi có thể không phải con của bà ấy chứ, bà ấy hoài thai mười tháng sinh ra ngươi đấy.”
Lục Ly cũng muốn biết tại sao bản thân mình lại hỏi như vậy. Có lẽ đây là nghi vấn từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn muốn hỏi, bản thân có phải con của mẫu thân hay không, tại sao giữa họ, so với những cặp mẫu tử khác lại hoàn toàn không giống nhau.
“Trước đây, ông có từng nghe mẫu thân nhắc đến phụ thân của ta không?”
Cừu Côn bị hỏi đến nghẹn lời, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Lục Ly ngậm miệng không nói.
[Cẩu quan]Trước khi mẫu thân lao về phía này, hắn có nghe thấy bà gọi một tiếng cẩu quan.
So với việc mẫu thân muốn giết hắn, không bằng nói bà muốn giết tên cẩu quan trong miệng mình thì đúng hơn.
Bà đã nhận lầm hắn thành tên cẩu quan kia.
Tại sao lại nhận lầm, không ngoài việc tướng mạo tương tự, thần thái tương tự, hoặc giả là có mối liên hệ nào khác.
Hắn lại nhìn về phía Cừu Côn: “Ông biết phụ thân ta là ai không?”
Cừu Côn thấy hắn cứ bám chặt lấy vấn đề này không buông, câu hỏi trước còn chưa tiếp tục hỏi xong, đã cứ bám lấy câu này, “Cái này làm sao ta biết được?! Năm đó gặp mẫu thân ngươi, bà ấy đã mang bụng bầu rồi.”
Lời này Cừu Côn không hề nói dối.
Cừu Côn năm đó, vừa mới trộm đồ ở một hộ giàu có trong quận, hộ gia đình đó cũng chẳng phải hạng người hiền lành gì, không chịu bỏ qua, phái hộ vệ đuổi theo ông ta suốt mấy canh giờ.
Nhưng ông ta lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngồi không, đi vòng qua mấy con phố lớn nhỏ, cuối cùng mới miễn cưỡng cắt đuôi được đám hộ vệ.
Đi về phía nam, ông ta định bụng đến huyện Vân gần nhất để tránh đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng lại chạm mặt ngay một đội quan binh đông đảo.
Cừu Côn là kẻ có tên trên khắp các bảng truy nã lớn, sợ bị nhận ra, thế là vội vàng rẽ lối, đi vào núi Phù Phong.
Đang định thở phào một hơi, không ngờ đám quan binh kia thế mà cũng lên núi.
Sau đó gặp người liền chém, dị thường hung mãnh. Kẻ có chút công phu phòng thân như vị giang hồ đại đạo là ông ta đây cũng có chút chống đỡ không nổi, còn bị đuổi theo chém cho mấy đao.
Cũng may thân thủ ông ta khá tốt, miễn cưỡng trốn thoát.
Lúc đó ông ta thật sự hối hận, nếu như không lên ngọn núi này, cho dù có bị bắt, thì cũng chỉ là vào ngục giam ngồi vài ngày, dù sao cũng đã quen đường quen lối.
Nhưng cũng không tính là đến không, bởi vì khi Cừu Côn đang trốn trong bụi cỏ băng bó vết thương, ông ta đã gặp được Lệ Nương, chính là Lục lão phu nhân bây giờ.
Mắt nhìn của mỗi người mỗi khác. Con người đôi khi thật kỳ lạ, Lệ Nương khi đó không tính là rất xinh đẹp, thậm chí lúc ấy còn đang mang bụng bầu, nhưng ông ta lại nhìn đến mê mẩn, tim đập lệch đi một nhịp.
“Lúc đó mẫu thân ngươi bụng mang dạ chửa trốn đông núp tây, nhưng vẫn bị một tên quan phủ phát hiện. Tên đó phỏng chừng là một văn lại, đến đao cũng cầm không vững, thế là liền đi tìm những người khác đến giúp đỡ. Thừa dịp khe hở này, ta liền tranh thủ lao ra, ôm mẫu thân ngươi chạy trối chết, cuối cùng mới tìm được một cái cửa động bí mật, trốn vào trong đó, bấy giờ mới thoát được một kiếp.”
Người của quan phủ lòng dạ hiểm độc, Cừu Côn không cho rằng tên văn lại kia đột nhiên rời đi là vì có lòng tốt buông tha cho Lệ Nương.
Chắc chắn là đi tìm đồng bọn!
“Ngươi có biết khung cảnh lúc đó thảm thiết đến mức nào không? Những kẻ đó nói đám đạo phỉ chúng ta không phải con người, ta thấy bọn chúng mới là lũ heo chó không bằng, lại xem núi Phù Phong thành bãi săn, chơi trò chơi săn bắn, so xem trên tay ai có nhiều thủ cấp hơn. Đáng thương cho người trên núi bất luận già trẻ lớn bé, tàn tật hay đau ốm, đều trở thành con mồi của bọn chúng, từng người một bị truy đuổi, bị bắn chết, bị chặt đầu… Thế nên mẫu thân ngươi nói không sai, chúng ta và người của quan phủ, chính là thế bất lưỡng lập! Ngươi nếu còn là con của mẫu thân ngươi, thì lập tức, ngay bây giờ, đi giết ả nữ nhân kia đi!”
…
Lục Ly trở về phòng khi đã đến giờ Thân.
Hắn ở bên ngoài bao lâu, Vân Chi liền một mình ở trên sập bấy lâu. Mái tóc buông xõa, thần sắc có chút thẫn thờ, rõ ràng chuyện vừa xảy ra khiến nàng không cách nào bình tâm lại được.
Lục Ly đi vào cũng không có tiếng bước chân, chờ đến khi Vân Chi phát hiện ra hắn, thì cũng không biết hắn đã đứng trong phòng bao lâu rồi.
Nàng hơi ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt nàng đã bình tĩnh trở lại, giọng nói cũng mềm mại nhu hòa, “Ta bảo đảm, ta sẽ không đem chuyện ngươi là sơn phỉ nói ra ngoài.”
Nàng không muốn lo chuyện của người khác nữa. Cái gì mà vì dân chúng nên tố giác, nàng cũng là dân chúng, trước tiên nàng phải bảo vệ tốt chính mình đã.
Vừa rồi nàng quá mức sợ hãi, nghe bọn họ đối thoại đứt quãng, nhưng cũng nghe thấy bọn họ vì nàng biết Lục Ly là phỉ, cho nên muốn giết nàng.
Nàng không muốn nhắc lại chuyện Lục Ly là phỉ nữa. Lục Ly có phải là phỉ hay không, tại sao mạo danh Tri huyện, đều không liên quan đến nàng.
Trước đó đã từng cứu tên Tri huyện thật kia, đổi lại kết cục như thế, nàng hiện tại làm cái gì cũng không thẹn với lòng.
“Ngươi đừng giết ta.”
Lục lão phu nhân kia muốn giết nàng, đồng thời thuyết phục Lục Ly giết nàng. Giờ phút này Lục Ly đi ra ngoài lâu như vậy, nàng rất sợ Lục Ly đã thay đổi ý định.
Thấy đối phương không nói lời nào, lại còn tiến về phía mình, Vân Chi nghĩ rằng đối phương đã bị mẫu thân thuyết phục, muốn tới giết nàng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chăn đệm, vành mắt sớm đã đỏ bừng.
“Nếu như ngươi còn có chút lương tâm, sau khi giết ta xong, đừng có tùy tiện ném ta ở bãi tha ma hu hu hu ta sợ ta không thích nơi đó. Nếu như, nếu như ngươi còn xuống núi, làm phiền ngươi đi mua giúp ta một bộ váy thật đẹp, ta muốn mặc nhu quần có thêu hoa không thích bộ xám xịt này đâu hu hu hu thuận tiện báo cho mẫu thân ta một tiếng nhắn hu hu hu…”
Càng khóc càng dữ dội.
Lục Ly liền đứng ở bên giường, nhìn nước mắt nàng tuôn rơi.
Giơ tay, thuận theo ống tay áo rộng của mình lau lau cho nàng.
Dường như là khẽ thở dài một tiếng,
“Ta nói sẽ giết nàng khi nào… Ta đưa nàng xuống núi.”
Tiếng nức nở thảm thiết đột ngột dừng lại.
Ngước mắt, đôi mắt hạnh đã được nước mắt gột rửa, sáng ngời mà trơn bóng. Nàng nhìn chằm chằm Lục Ly, hồi lâu sau mới phản ứng lại, cẩn thận từng li từng tí xác nhận: “Vừa rồi ngươi nói, muốn đưa ta xuống núi?”
“… Ừm.”
Hơi thở nghẹn lại, tim Vân Chi đập thình thịch, đã nhanh đến cực hạn, nhanh thêm chút nữa đều có cảm giác muốn nhảy vọt ra ngoài.
Không kịp nghĩ gì nhiêu, Vân Chi vội vàng bò dậy, run rẩy xỏ giày, thay lại váy áo ban đầu của mình, sau đó vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt lại mái tóc, lộ ra một gương mặt phù dung đầy vệt nước mắt.
Trong lúc làm những việc này, nàng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm Lục Ly, sinh sợ hắn nhíu mày một cái liền sẽ nuốt lời.
Xách lạt vạt áo, đợi đến khi Vân Chi đi theo Lục Ly, bước cao bước thấp xuống tới mảnh rừng phong lúc đến, trái tim đang treo lơ lửng của Vân Chi mới miễn cưỡng nhẹ nhõm được một phần.
Thật sự xuống núi rồi sao?
Nàng thật sự thoát được ổ thổ phỉ này rồi.
Nàng không cần phải chết nữa, nàng sắp được sống lại rồi.
Thế nhưng rõ ràng mới vừa nhẹ nhõm một chút, phía sau liền truyền đến từng trận chó sủa.
Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Vân Chi không bao giờ quên ở mảnh đất trống kia, hình ảnh chó điên xé xác rỉa thịt.
Lúc này mới giác ngộ ra, hắn nào có phải muốn đưa nàng xuống núi, rõ ràng là muốn mang nàng đi cho chó ăn.
Vân Chi chết trân túm chặt lấy ống tay áo của hắn, uất ức, phẫn hận, “Ngươi nói lời không giữ lời!” Trong giọng nói mang theo đầy sự tuyệt vọng.
Quả nhiên, nàng trốn không thoát cái ổ thổ phỉ này, vẫn là phải chết.
Lục Ly một khuôn mặt lạnh lùng, hắn mím bờ môi mỏng, không nói lời nào.
Liếc mắt nhìn về hướng tiếng chó sủa, sau đó vươn tay, cạy mở ngón tay của nữ nhân, đổi lại là đối phương càng thêm dùng lực túm chặt.
Lục Ly cũng dùng lực, Vân Chi tự nhiên địch không lại, “Ngươi cái tên khốn nạn! Hu hu hu…”
Bàn tay nhỏ bị cạy mở lại không bị hất ra, mà là được bao trọn vào trong lòng bàn tay to lớn, thần sắc Vân Chi một trận ngây ra.
Hắn cạy tay mình, không phải là để thoát khỏi mình, mà là… nắm nàng?
Lục Ly dắt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, để nàng khẽ lùi về phía sau một chút, bả vai dày rộng che chắn cho nàng.
Người tới không phải là một đám thổ phỉ như trong tưởng tượng.
Mà là một người một chó.
Chó là con chó vừa rồi thất khiếu đổ máu, người là tên đại phu lúc nãy, Tân Trúc.
Còn chưa đến gần, đã bị Lục Kiếm bên cạnh một cước đá bay.
Chỉ một người, Lục Kiếm thu lại thanh kiếm vừa mới tuốt vỏ, tay không trực tiếp đã đủ giải quyết.
Tân Trúc không biết võ, không có chút sức hoàn thủ nào, hắn ta hướng về phía Lục Ly cầu xin tha thứ cho chuyện vừa rồi, “Lục ca ta sai rồi, ta sai rồi. Lão phu nhân hạ lệnh ta cũng không có cách nào mà, Lục ca yên tâm, tuy rằng ta có hạ dược, nhưng dược đó ta không dùng toàn bộ phối phương, phân lượng cũng giảm đi hơn một nửa, sau này cứu sống được, không tin huynh nhìn con chó này, con chó này hiện tại vẫn tốt đấy thôi, cho nên đừng đánh nữa đừng đánh nữa.”
Lục Ly nhìn nhìn con chó săn bên cạnh, quả thực là con đã ngã gục trước đó.
Thế là ra hiệu cho Lục Kiếm dừng tay.
Khóe môi Lục Ly mang theo một tia ý lạnh, “Vì sao nói nàng có thai?”
Hắn đây là đang hỏi, trước đó ở bãi đất trống, vì sao lại nói dối Vân Chi đã có thai.
“Ta là đang bảo vệ vị cô nương này mà Lục ca. Huynh nghĩ xem, lúc đó huynh không có ở đấy, nếu như không nói nàng ấy có thai, lão phu nhân nhất định sẽ không buông tha cho nàng ấy đâu!”
Tân Trúc nói xong, lại nói đến mục đích hắn ta đến đây, “Lục ca, ta có thể đi theo huynh cùng nhau xuống núi không?”
Sợ Lục Ly không đồng ý, Tân Trúc vội vàng giải thích, “Lục ca huynh cũng biết y thuật của ta còn tính là không tồi, có thể ẩn nấp rất tốt ở trong huyện, có chuyện gì ta cũng có thể giúp một tay, ta nghe nói trong huyện liền có một nhà y quán của chúng ta, ta muốn xin đến đó, có thể không Lục ca?”
