Con Riêng Của Hoàng Hậu
Chương 2:
Tạ Như Vân là vừa khóc vừa ra ngoài, tủi thân đến mức chẳng buồn nhìn ta lấy một cái, cúi đầu theo ma ma đến thiên điện.
Hoàng hậu nương nương muốn lưu bọn ta ở lại Tê Ngô Cung.
“Thanh Nhan tiểu thư, nương nương có lời mời.”
Nội thị trong cung tới mời.
Đây không phải lần đầu ta gặp Hoàng hậu đương triều, nhưng là lần đầu tiên gặp bà ở nơi uy nghiêm như hoàng cung này.
Ta nhìn thấy vị mỹ nhân quyền quý mặc bộ váy áo màu tím sau bức rèm châu tinh xảo, cũng nhìn thấy mảnh sứ vỡ tan dưới đất, còn dính chút nước trà.
Không khí trong điện đóng băng, cung nhân không dám thở mạnh, rõ ràng là chủ nhân nơi này vừa mới nổi giận.
Mà sau khi ta vào, giọng nói của người sau bức rèm đã dịu dàng hơn nhiều.
“Các ngươi đều lui xuống cả đi.”
Sau khi lui cung nhân, bà gọi ta lại gần.
Ta đi vòng qua bức rèm châu, nhìn gương mặt quen thuộc đó, khẽ gọi ra tiếng.
“Mẫu thân.”
—
Ta là con gái riêng của Hoàng hậu đương triều và người tình trước khi nhập cung, lúc đó địa vị của Hoàng hậu trong cung không ổn định, bất đắc dĩ đành đưa ta ra khỏi cung, đêm đó tráo đổi một đứa bé trai vào.
Hộ quốc đại tướng quân ở biên quan xa xôi chinh chiến, may mắn là Ninh Viễn Hầu trung thành với Hoàng hậu, thế là ta được đưa vào Hầu phủ, nuôi dưỡng với thân phận Nhị tiểu thư.
Tuy không thể giữ ta bên cạnh, nhưng Hoàng hậu rất thương ta, sau khi địa vị ổn định, bà cũng mạo hiểm xuất cung thăm ta vài lần, những lúc khác cũng không hề đứt đoạn thư từ với ta.
Nay Ninh Viễn Hầu qua đời, bà liền lập tức đón ta vào cung.
Mẫu thân nói, lần này bà sẽ không để ta đi nữa.
Quả nhiên, chẳng mấy ngày sau, Hoàng đế đặc biệt khai ân, lưu ta lại trong cung cùng các hoàng tử công chúa đọc sách, còn Tạ Như Vân vì đang trong thời gian chịu tang mà mặc váy áo hoa lệ, nên bị đuổi ra khỏi hoàng cung.
Có sự che chở của Hoàng hậu, cuộc sống của ta trong cung coi như tạm ổn, nhưng cũng luôn nơm nớp lo sợ.
Ta là đứa trẻ không được thấy ánh sáng, mặc kệ Hoàng hậu đối xử tốt với ta thế nào, trong mắt người khác, ta cũng chỉ là đứa dưỡng nữ của Hầu phủ có chút may mắn mà thôi, còn lâu mới được tôn quý như họ.
Ta chán ghét những gương mặt giả tạo đó, lại thấy ở một mình cũng không tệ.
Một ngày tan học, ta nghe thấy tiếng đánh chửi truyền đến từ con đường vắng, tới gần thì thấy là mấy vị hoàng tử đang ức hiếp một thiếu niên gầy gò.
Thiếu niên quần áo mỏng manh, càng lộ vẻ xương xẩu gầy gò, đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, máu tươi nhuốm đỏ bờ môi nhợt nhạt, đặc biệt chói mắt.
Ta nhận ra đây là ngũ hoàng tử Cố Cảnh Dịch, mẫu phi của hắn ở trong lãnh cung, phía sau không có chỗ dựa, không chỉ thường xuyên bị các hoàng tử ức hiếp, ngay cả ăn mặc chi tiêu cũng bị cung nhân bớt xén.
Đánh nữa, sợ là sẽ mất mạng.
Ta vừa định tiến lên, không ngờ có người lên tiếng trước ta.
“Dừng tay, á——”
Chỉ nghe một tiếng kêu kinh ngạc, người nọ bị vấp đá trên đường, ngã không lệch chút nào nằm sát bên cạnh ta.
“Tứ hoàng tử, ngươi…”
Ta cúi đầu nhìn xuống, người đó chính là Tứ hoàng tử được đương kim Thánh thượng cưng chiều nhất.
Người ta đều nói Tứ hoàng tử ốm yếu nhiều bệnh, ta cũng không ngờ y lại yếu đến thế, đi hai bước là bị vấp ngã.
Người bên kia đã chú ý đến động tĩnh chỗ bọn ta, ta liền thừa cơ tiến lên, giải vây cho ngũ hoàng tử.
Thân người hắn lạnh lẽo, khi ta đưa lò sưởi tay của mình cho hắn, đôi mắt đó mới dần khôi phục chút ánh sáng.
Cố Cảnh Dịch nhìn ta, cổ họng cuộn lên, dường như không giỏi ăn nói, nói được nửa câu cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
Ta quay người lại, Tứ hoàng tử đã tự trèo dậy, mặt đỏ bừng nhìn ta.
—
Ta vẫn ở trong cung đi học như thường lệ, lại không biết chuyện ta giải vây cho Cố Cảnh Dịch trước đó đã khiến đám hoàng tử kia ghi hận, sớm đã âm thầm bàn tính chuyện dạy dỗ ta một trận.
Ta bị công chúa quen thân lừa đến gần nơi cung điện hoang phế, mấy vị hoàng tử đó đột nhiên xuất hiện vây quanh ta.
Thấy công chúa lừa ta đến đây hoảng hốt chạy đi, ta cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
“Các ngươi không sợ ta nói chuyện hôm nay cho Hoàng hậu nương nương sao?”
Lúc trước là ta đã lôi Hoàng hậu nương nương ra, mới dọa lui họ, chỉ là lần này, họ nhìn nhau cười, đối với lời ta nói hoàn toàn khinh bỉ.
“Ngươi chẳng qua chỉ là đứa dưỡng nữ thấp hèn của phủ Ninh Viễn Hầu, mẫu hậu có thương ngươi thế nào, ngươi cũng không bằng Lục hoàng tử do người đích thân sinh ra đâu.”
Đám người đó cười gằn, ta thấy một thân hình quen thuộc bước ra từ trong đám bọn họ, hắn ta được đám đông vây quanh, mỉm cười nhìn ta.
“Tạ Thanh Nhan, ngươi nói xem, mẫu hậu là thiên vị ta, hay là thiên vị ngươi?”
Hắn ta chính là Lục hoàng tử, bằng tuổi ta, chính là đứa bé trai đã thay thế ta năm đó.
Ta không ngờ hắn ta chính là kẻ chủ mưu dạy đám người đó ức hiếp Cố Cảnh Dịch, cũng không ngờ hắn ta lại ức hiếp lên đầu ta.
Khi bị họ đẩy ngã xuống đất, ta thấy một thân hình gầy gò không biết từ đâu lao ra.
Hắn đẩy những kẻ muốn đánh ta ra, nhưng hai tay khó địch bốn tay, đành phải chống đỡ trên người ta, che chắn cho ta khỏi những cú đấm đá như mưa.
Là Cố Cảnh Dịch, hắn mím chặt môi, cố nén đau đớn.
Hắn lại chảy máu rồi, không ai muốn chảy máu mãi, không ai thích bị đánh mãi.
Nhưng lúc này hắn lại che chắn cho ta kỹ càng, dùng cơ thể mình, nói lời cảm ơn chưa nói hết lần trước.
Máu trên người hắn càng ngày càng nhiều, ta bị dọa càng thêm kinh hãi, giây tiếp theo, hắn đưa tay lên, một mảnh lạnh lẽo che phủ mắt ta.
“Đừng nhìn.”
Ta không nhìn thấy nữa, nhưng lại có thể cảm nhận được.
Cảm nhận được máu ấm nhỏ trên mặt mình, ta sợ hãi vô cùng, khóc lóc cầu xin họ đừng đánh nữa, nhưng sự yếu đuối lại chẳng đổi lấy được chút do dự nào của họ.
Cố Cảnh Dịch cũng hoảng, dỗ dành bên tai ta.
“Đừng sợ… không đau đâu, ta sớm đã… quen rồi.”
