Minh Nghi Trường An
Chương 2:
Người tới vốn đang cười tươi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức tối sầm như đáy nồi.
“Minh Nghi?!”
“Nhiều năm không về, ta còn tưởng nàng đã chết ở bên ngoài rồi chứ!”
Hắn không chút khách khí nói, nhưng lại vô cớ đỏ hoe mắt, ánh mắt dán chặt lấy ta.
Những dòng bình luận chạy như bay.
[Nam chính bị làm sao vậy? Nhìn biểu cảm có chút không ổn nha!] [Còn nữ chính nữa, chỉ muốn đuổi nữ phụ đi thôi sao, không cần đứa bé nữa à?] [Đứa bé sắp trở thành Trạng nguyên rồi, cứ để mặc nữ phụ ngồi mát ăn bát vàng như vậy hả?] [Có lẽ là lo bị nam chính phát hiện, khó giải thích chăng? Dù sao đứa bé cũng phải quay về, đi theo nữ phụ thì không có chỗ dựa, dù thông minh thế nào thì sau này con đường làm quan chắc chắn sẽ không dễ đi.]Lòng ta chùng xuống.
“Thẩm Tuân!”
Giọng nói đập vào lòng, ta ngước mắt nhìn lên.
Minh Thủy Tâm phát hiện sự khác thường của Thẩm Tuân, kêu lên một tiếng, chỉ là đối phương không thèm đoái hoài đến nàng ta, khiến nàng ta tức giận muốn ra tay, nhưng bị Thẩm Tuân vung tay chặn lại.
Người tới chính là vị công tử đệ nhất nổi danh xa gần, nay là Thượng thư trẻ tuổi, cũng là nam chính của thế giới này, người trong mộng của Minh Thủy Tâm.
Đồng thời, cũng là phụ thân ruột của Minh Trường An.
Nghĩ đến đây, ta liếc nhìn Minh Trường An, phát hiện hắn đang nhìn Thẩm Tuân đầy cảnh giác.
Đối phương không hề đoái hoài đến Minh Thủy Tâm, ngược lại còn oán hận nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Minh Nghi, tâm địa nàng thật tàn nhẫn! Chỉ vì năm đó ta không muốn cưới nàng mà nàng lại báo thù ta như vậy!”
“Mười năm, suốt mười năm, nàng có biết mười năm qua ta đã sống thế nào không?!”
Hắn đỏ mắt tiến về phía ta, nhưng bị Minh Trường An chặn lại.
“Ngươi tránh xa mẫu thân ta ra!”
Tiểu tử mới lớn chặn trước mặt ta, như bảo vệ con cái, che chở cho ta.
Thẩm Tuân sững sờ, ánh mắt lướt qua gương mặt Minh Trường An, cuối cùng rơi trên mặt ta.
Khó tin, hối hận khôn cùng, bừng tỉnh đại ngộ.
“Thì ra những gì bọn họ nói đều là thật!”
“Minh Nghi, năm đó nàng vội vàng rời đi, thế mà lại thật sự là vì chưa cưới mà đã mang thai!”
Thẩm Tuân cau mày, ánh mắt nhìn ta đầy tức giận pha chút khinh miệt.
“Thật là không biết xấu hổ!”
Ta nghẹn lời, đột nhiên thấy Thẩm Tuân trước mắt thật xa lạ.
Từng có lúc, ta quả thực đã từng thích Thẩm Tuân.
Với tư cách là nam chính trong miệng những dòng bình luận, Thẩm Tuân có gia thế hiển hách, dung mạo bất phàm, văn võ song toàn, tính tình hài hước, là người trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành.
Thích hắn, cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ.
Điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ là ta thích hắn lâu nhất.
Minh phủ và Thẩm phủ thường xuyên qua lại, ta và Thẩm Tuân cũng xem như thanh mai trúc mã.
Nói chính xác hơn, Minh Thủy Tâm mới là thanh mai của hắn.
Ta chỉ là nha hoàn hầu hạ bên cạnh hai người họ mà thôi.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân rất tầm thường, trái tim ta đã lạc lối.
Ta chưa bao giờ nghĩ muốn gì, chỉ là ai ai cũng nói để Thẩm Tuân chịu trách nhiệm cưới ta, tận đáy lòng ta quả thật có chút mong chờ.
Vì thế vào ngày cập kê, ta trang điểm kỹ lưỡng, vốn muốn bày tỏ tâm ý, nào ngờ lại nghe thấy tiếng trêu đùa của Thẩm Tuân và bạn bè của hắn sau ngọn núi giả.
“Thẩm công tử, chẳng lẽ là ngươi thật sự muốn cưới nữ nhi của một thông phòng nhỏ bé? Đến ngày cập kê của nàng ta mà ngươi cũng đích thân tới.”
Thẩm Tuân cười nhạo một tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ khinh bỉ, “Làm sao có thể? Nàng ta không xứng với ta, càng không xứng với vị trí chủ mẫu Thẩm gia.”
Ta vốn là người trầm mặc ít nói, tính tình lặng lẽ, lần đó lại đặc biệt để ý nên đã làm ầm ĩ ngay tại chỗ.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự không đủ thể diện.
Biết ta đã nghe thấy những lời đó, Thẩm Tuân không hề để tâm, nhếch môi nhìn ta làm loạn như nhìn một gã hề.
Cho đến khi ta hết sức lực ngã xuống đất, hắn mới nhìn xuống ta, giáng cho ta một đòn chí mạng.
“Đã nói rõ ràng rồi thì sau này hãy tránh xa ta ra.”
“Bọn họ cứ ồn ào cả ngày, nghe mà phiền.”
Sau đó, ta quả nhiên như ý hắn, rời xa hắn, một lần đi chính là mười năm.
—
Minh Thủy Tâm tìm đến ta, là vào ngày thứ ba sau khi ta và Thẩm Tuân tranh cãi.
Lúc đó lòng ta đau khổ, giữa mày mắt đều vương nỗi sầu.
Nhìn thấy nàng ta, mãi lâu sau ta mới hoàn hồn.
Trong cơn mơ màng, ta nhớ ra mình đã rất lâu chưa gặp nàng ta.
Chưa đợi ta kịp phản ứng, nàng ta đã nhét vật trong tay vào lòng ta.
Ta nhìn sơ qua, thế mà lại là một đứa bé.
Trông như mới chào đời không lâu, gầy gò nhỏ bé, cả người đỏ hỏn như con khỉ nhỏ.
Đó chính là Minh Trường An vẫn còn đang trong tã lót.
“Đây là cốt nhục của Thẩm Tuân, ngươi chỉ là nữ nhi của một thông phòng, có thể chăm sóc con của chàng ấy khôn lớn chính là phúc phận của ngươi.”
Sắc mặt Minh Thủy Tâm tái nhợt, nhưng thần thái lại kiêu ngạo, dù cho đã làm chuyện xấu hổ như vậy cũng không che giấu được sự cao ngạo của nàng ta.
Tuy ta thích Thẩm Tuân là thật, nhưng chưa bàn tới chuyện đối phương vừa từ chối ta, lại còn nhục mạ ta một phen.
Chỉ riêng việc là con của Minh Thủy Tâm và Thẩm Tuân thôi, cũng đã đủ khiến người ta ghê tởm rồi.
Ta hà tất phải tự mình lao vào nhận lấy cái gánh nặng này, để rồi mất hết danh tiếng.
Ta vừa định từ chối thì trước mắt xuất hiện bình luận.
[Đứa bé này không thể vứt bỏ! Đây đích thị là Văn Khúc tinh hạ phàm!] [Một tuổi biết nói, ba tuổi đã thông suốt mặt chữ, sáu tuổi tham gia kỳ thi hương, mười một tuổi đã trở thành Trạng nguyên trẻ nhất đương triều! Hai mươi mốt tuổi trở thành Thủ phụ đương triều, quyền khuynh thiên hạ!]Lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng ta vẫn ôm đứa bé vào lòng.
Minh Thủy Tâm hài lòng với sự hiểu chuyện của ta, hừ lạnh một tiếng, đe dọa: “Chuyện hôm nay, ngươi biết ta biết, nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta không nể tình!”
Tất nhiên là ta sẽ không nói ra.
Hơn nữa, ta cũng không thể nói ra.
