Hải Đường Chẳng Rơi Vào Lòng Quân
Chương 2:
Sau khi Tạ Uẩn Chi đến Thư viện Lộc Sơn, thư từ ngày càng ít.
Tháng đầu tiên, ba ngày một phong.
Tháng thứ hai, bảy ngày một phong.
Tháng thứ ba, bặt vô âm tín.
Ta xếp những phong thư đó thật ngay ngắn, đặt vào trong hộp.
Đêm đêm gối đầu lên đó mà ngủ.
Thư hắn viết rất hay, chữ viết thanh tú, văn chương bay bổng.
Kể thư viện uy nghi thế nào, bạn học tài giỏi ra sao, viện trưởng trọng dụng hắn thế nào.
Trong từng câu chữ, đều là sự khí phách hiên ngang.
Ta đọc mà lòng càng hoảng sợ.
Vì trong những lá thư đó, dần xuất hiện thêm tên của một người.
Liễu Thanh Hành.
“Tiểu thư Liễu gia tài trí mẫn tiệp, cùng ta luận thơ, kiến giải độc đáo.”
“Hôm nay Liễu tiểu thư làm một bài thơ vịnh mai, viện trưởng bảo ta bình phẩm, thật hổ thẹn.”
“Liễu tiểu thư tuy là nữ tử, nhưng trong lòng đầy khâu hác*.”
*khâu hác: chỉ những người có kinh nghiệm sống sâu sắc, có ý chí và tư tưởng lớn.
Mỗi phong thư đều có nàng ta.
Ta cầm tờ giấy thư, ngón tay dần siết chặt.
Khi hắn nhắc đến nàng ta, giọng điệu vui vẻ biết bao.
Vui vẻ đến mức, quên viết một câu “Đường Âm yêu mến” ở đầu thư.
Vui vẻ đến mức, quên viết một câu “Thấy chữ như thấy người” ở cuối thư.
Nhưng ta nhẫn nhịn không nói ra.
Ta không thể ghen tuông, không thể hờn dỗi.
Ta phải là một người hiểu chuyện.
Thành nương tử của hắn ngày đỗ đạt.
Những lá thư đó, ta không hồi đáp lá nào.
Hắn cũng không hỏi tại sao.
—
Tháng thứ năm Tạ Uẩn Chi đến thư viện.
Từ Thư viện Lộc Sơn truyền tin đến, Liễu viện trưởng muốn đích thân dẫn vài đệ tử đắc ý đi du học, Tạ Uẩn Chi nằm trong số đó.
Đi cùng còn có nữ nhi của Liễu viện trưởng, Liễu Thanh Hành.
Tin tức này do đích thân Tạ mẫu đến nhà nói.
Bà ta ngồi trong nhà chính của nhà ta, cầm tách trà long tỉnh thượng hạng, cười không khép miệng được, “Vị Liễu viện trưởng này thật sự coi trọng Uẩn Chi nhà bọn ta, chuyện du học tốt đẹp như thế, cả thư viện được mấy suất? Uẩn Chi đều được chọn.”
Mẫu thân ta cười phụ họa: “Uẩn Chi có tiền đồ, tỷ và Tạ đại ca cũng coi như khổ tận cam lai rồi.”
Tạ mẫu xua tay, lại nói: “Chẳng phải sao, nghe nói lần du học này đi đến vùng Giang Nam, dọc đường còn phải bái kiến danh sĩ đại nho. Liễu viện trưởng nói rồi, muốn đích thân chỉ dạy học vấn cho Uẩn Chi.”
Bà ta đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi trên người ta, ý cười sâu hơn, “Đúng rồi, Liễu tiểu thư kia cũng đi cùng. Nghe nói là một người cực kỳ thanh tú, tính cách lại hoạt bát, đối nhân xử thế cũng hòa nhã. Không giống người từ mấy chỗ nhỏ bé như chúng ta, không lên được mặt bàn.”
Tay cầm trà của ta khựng lại.
Nụ cười trên mặt mẫu thân ta cũng cứng đờ một thoáng.
Tạ mẫu lại như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Ta nghĩ, Uẩn Chi cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi. Liễu tiểu thư này, phụ thân là viện trưởng thư viện, gia thế trong sạch, lại bụng đầy thi thư, với Uẩn Chi nhà ta…”
Bà ta nói chưa dứt lời, dùng khăn tay che khóe môi.
“Aiz, ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Đường Âm à, ngươi cũng đừng đa tâm, thẩm mẫu biết tấm lòng của ngươi đối với Uẩn Chi. Nhưng thế gian này, không phải cứ có tấm lòng là đủ, ngươi nói xem có phải không?”
Trong nhà chính im ắng một lát, ngoài cửa sổ chim chóc líu lo, tiếng kêu chói tai.
Ta đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn bà ta, “Thẩm mẫu nói rất đúng. Liễu tiểu thư và Tạ ca ca, đúng là một đôi trời đất tạo thành.”
Sự hài lòng trên mặt Tạ mẫu không sao giấu nổi, “Ngươi hiểu là tốt. Uẩn Chi nhà ta ấy, da mặt mỏng, có vài lời không tiện nói với ngươi. Ta nghĩ, đều là nữ nhân với nhau, những lời này vẫn nên để ta nói rõ thay hắn.”
Khi bà ta đứng dậy cáo từ, còn vỗ vỗ lên mu bàn tay ta, “Đường Âm à, ngươi cũng đừng để trong lòng. Đợi Uẩn Chi đỗ đạt rồi, đến lúc đó nạp một phòng thiếp thất cũng không phải không được. Thẩm biết ngươi có tình ý với hắn, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.”
Ta đứng đó, nhìn bà ta lắc eo bước ra cửa.
Nha hoàn vào thu chén trà, cẩn thận liếc nhìn ta: “Tiểu thư?”
Ta không khóc.
Có lẽ là chưa kịp phản ứng lại.
—
Mấy ngày đó, ta vẫn như thường lệ đến cửa hàng xem sổ sách.
Đối mặt với những con số chi chít, từng bút từng bút kiểm tra.
Kiểm tra đến ngày thứ ba, bỗng phát hiện một trang sổ không khớp.
Ta từng bút từng bút kiểm tra lại từ đầu, kiểm tra một lần, lại kiểm tra lần nữa.
Đến tận tối mịt, tiểu nhị trong tiệm đều đã giải tán, chỉ còn ta vẫn lật sổ sách dưới ánh đèn.
Lật mãi, trên mặt giấy bỗng thấm ra một mảng nước nhỏ.
Ta dùng mu bàn tay lau mắt, tiếp tục kiểm tra.
Cuốn sổ sách đó, cuối cùng vẫn không kiểm tra ra kết quả.
—
Ta đến Thư viện Lộc Sơn.
Một mình thuê xe ngựa, đi suốt hai ngày hai đêm.
Đến thư viện, sắc trời đã chạng vạng.
Hoàng hôn rơi trên tường trắng ngói xanh đen của thư viện, có tiếng đọc sách thấp thoáng truyền đến.
Ta đứng trước cổng thư viện, đợi hơn một canh giờ.
Tạ Uẩn Chi cuối cùng cũng đi ra.
Hắn mặc một bộ thanh sam, tóc búi bằng trâm ngọc, càng làm tôn lên vẻ mặt như ngọc.
Thấy ta, hắn ngẩn ra một lát, “Đường Âm, sao nàng lại tới đây?”
Ta nhìn hắn, “Ta có chuyện muốn hỏi huynh.”
Hắn khẽ cau mày, liếc nhìn quanh một vòng, kéo ta đến dưới gốc liễu ngoài thư viện.
“Sao nàng lại tự mình chạy đến? Trên đường có bình an không? Một cô nương gia, cũng không sợ nguy hiểm.”
Trong giọng nói của hắn có sự lo lắng, nhưng cũng có chút thiếu kiên nhẫn khó nhận ra.
Ta siết chặt tay áo, “Tạ Uẩn Chi, nghe nói huynh muốn cùng Liễu tiểu thư đi du học?”
Hắn cau mày càng sâu hơn, “Nàng đến chỉ để hỏi chuyện này?”
“Ta hỏi huynh, có phải hay không.”
Hắn im lặng một lúc.
“Phải thì đã sao? Đây là viện trưởng sắp xếp, cùng đi còn có vài bạn học nữa, đâu phải chỉ có ta và Liễu tiểu thư. Đường Âm, trước đây nàng không phải người hẹp hòi như vậy.”
Bạn học.
Ta cười một tiếng, “Vậy sao huynh không nói cho ta?”
“Chưa kịp viết thư nói với nàng.”
“Hôm kia mẫu thân huynh đến nhà ta, nói Liễu tiểu thư với huynh mới là môn đăng hộ đối.”
Sắc mặt hắn cuối cùng cũng thay đổi, “Mẫu thân ta đã nói gì? Đường Âm, mẫu thân ta là người thế nào nàng cũng biết, bà ấy nói chuyện là vậy đó, nàng đừng để trong lòng.”
“Vậy còn huynh.” Ta nhìn vào mắt hắn, “Tạ Uẩn Chi, tự huynh nghĩ thế nào?”
Hắn tránh ánh mắt của ta.
“Đường Âm, nàng nghe ta nói, ta hiện đang ở thư viện, nghiệp học là quan trọng nhất. Có vài chuyện, đợi sau khi đỗ đạt rồi tính toán cũng không muộn.”
“Tính toán gì?”
“Nàng hà tất phải ép ta nói những điều này vào lúc này?” Giọng hắn mệt mỏi, cứ như thể ta đang vô cớ gây sự.
Xa xa có người gọi hắn.
“Uẩn huynh, Liễu tiểu thư tìm huynh, nói có một bài văn muốn cùng huynh luận bàn!”
Thân hình hắn khẽ động, “Ta đến ngay!”
Sau đó ngoái đầu nhìn ta, trong mắt có sự hoảng loạn thoáng qua, “Đường Âm, nàng về trước đi. Hôm khác ta sẽ viết thư nói rõ với nàng.”
Hắn xoay người bước vào thư viện.
