Tạ Uẩn Chi đến Thư viện Lộc Sơn đã tròn ba tháng, hoàn toàn bặt vô âm tín. Ta đến Tạ gia đưa mấy bộ quần áo mùa đông mới may, thẩm mẫu Tạ gia đang ngồi trong sân trò chuyện cùng hàng xóm. "Uẩn Chi gửi thư về, nói...
Tạ Uẩn Chi đến Thư viện Lộc Sơn đã tròn ba tháng, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Ta đến Tạ gia đưa mấy bộ quần áo mùa đông mới may, thẩm mẫu Tạ gia đang ngồi trong sân trò chuyện cùng hàng xóm.
“Uẩn Chi gửi thư về, nói ở thư viện được Viện trưởng tán thưởng, còn cùng tiểu thư nhà viện trưởng đọc sách làm thơ.”
Ánh mắt bà ta quét qua người ta, giọng nói cao lên mấy phần, mang theo ý cười: “Nghe nói tiểu thư Liễu gia kia, dung mạo đẹp tựa hoa, lại còn tri thư đạt lễ.”
Ta đặt mấy bộ quần áo mùa đông lên bàn đá, tay hơi khựng lại.
Thẩm tử hàng xóm liếc nhìn ta, lại nhìn Tạ mẫu, hạ thấp giọng: “Uẩn Chi nhà tỷ không phải là có ý gì chứ?”
Tạ mẫu nâng chén trà, dùng nắp gạt nhẹ lớp bọt trà.
“Chuyện của người trẻ tuổi, ai mà nói chắc được?”
“Có điều, ta đã dặn Uẩn Chi rồi, người sau này muốn bước vào con đường làm quan, cưới vợ thì nên cưới người môn đăng hộ đối mới tốt.”
Ánh mắt bà ta lướt nhẹ qua người ta.
“Người nhà bọn ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng Uẩn Chi có chí khí, tương lai ắt có tiền đồ.”
“Nếu cưới một nữ tử nhà buôn, chẳng phải là làm khổ thằng bé hay sao?”
Ta đặt quần áo mùa đông xuống, đầu ngón tay hơi lạnh, “Thẩm mẫu, quần áo đã đưa đến, ta xin về trước đây.”
Bà ta cũng không giữ ta lại.