Hải Đường Chẳng Rơi Vào Lòng Quân

Chương 4:



Lượt xem: 2,455 | Cập nhật: 13/06/2026 18:40

Từ đó trở đi, ta chuyên tâm theo phụ thân học buôn bán.

Trước kia ta chỉ quản sổ sách, bây giờ ta học nhiều hơn.

Học nhìn hàng, học mặc cả, học hỏi giá, học bản lĩnh xoay sở với người đời.

Ban đầu phụ thân còn lo ta chịu khổ, nhưng thấy ta ngày ngày không mệt mỏi, liền nghiêm túc dạy bảo.

Không ngờ ta trời sinh là cái tư chất làm buôn bán.

Những con số sổ sách mà người khác thấy khô khan, ta nhìn là biết mấu chốt ở đâu.

Những khách buôn mà người khác thấy khó nhằn, ta ngồi đối diện với họ nửa ngày, cũng đàm phán được giá cả.

Phụ thân trầm trồ khen ngợi, “Đường Âm nhà chúng ta, sớm nên đến học buôn bán mới phải.”

Ta cười cười, không nói gì.

Ta chỉ nhớ đến trước kia, để trở thành “nội trợ hiền” trong miệng Tạ Uẩn Chi, ta đã tốn bao nhiêu tâm tư học tính toán, học quản gia.

Đến cuối cùng, những bản lĩnh này chỉ thành toàn cho chính mình ta.

Cũng chẳng phải là không tốt.

Xuân đi thu tới.

Ngày này ta đang xem sổ sách trong phòng trà mới mở của nhà mình, bỗng thấy ngoài cửa tiệm có bóng người lay động.

Tiểu Nhị ra xem, bẩm báo lại: “Tiểu thư, là một thư sinh, đứng trước cửa tiệm chúng ta cũng đã lâu rồi.”

Ta nhìn ra ngoài một cái.

Người nọ mặc một bộ áo vải đã giặt đến bạc màu, tay cầm vài cuốn sách, đang ngập ngừng trước tấm biển hiệu cửa tiệm.

“Ngươi ra hỏi xem.”

Tiểu nhị chạy ra, chẳng bao lâu lại chạy vào.

“Tiểu thư, thư sinh đó nói, hắn muốn đến phòng trà của chúng ta đọc sách, nhưng lại sợ chúng ta chê hắn đến ké chỗ, không dám vào.”

Ta lại ngẩn người, “Ngươi bảo hắn vào đi. Cứ nói, sau này muốn đến cứ tự nhiên.”

Tiểu nhị lại chạy ra.

Qua tấm rèm, ta thấy thư sinh đó hơi cúi người, cảm ơn tiểu nhị.

Y chọn một vị trí góc khuất nhất ngồi xuống, mở sách, đọc từng trang từng trang.

Ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục lật cuốn sổ sách của mình.

Thư sinh đó họ Cố, tên Trường Uyên.

Nghe tiểu nhị nói, y là người xứ khác, thuê một căn nhà cũ nát ở ngoại thành, ngày ngày đến phòng trà đọc sách, ngồi là ngồi suốt cả ngày.

Chỉ gọi một ấm trà thô rẻ nhất, nhưng luôn kiên quyết trả tiền.

Có một lần, tiểu nhị tính thừa cho y một đồng, y đặc biệt mang đến trả, nói ăn của người miệng ngắn lấy của người tay mềm, không thể làm sai bổn phận.

Ta nghe xong, lại thấy người này có chút thú vị.

Lại qua một dạo, điểm tâm ở phòng trà thường bán ế.

Ta liền dặn tiểu nhị gói điểm tâm còn thừa lại, đem cho thư sinh ngồi trong góc đó.

“Cứ nói là còn thừa lại trong tiệm, không tiện để đến ngày mai.”

Tiểu nhị làm theo.

Thư sinh đó nhận lấy, đứng dậy vái chào tiểu nhị.

Qua tấm rèm, ta thấy động tác của y ngay thẳng, mày mắt trấn tĩnh, không hề có nửa phần thấp hèn.

Ngày thứ hai y lại đến.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày nào cũng đến.

Ta dần cũng quen với việc y ngồi trong góc.

Có khi ta gảy bàn tính mệt mỏi, ngẩng đầu hít thở không khí, ánh mắt sẽ vô thức rơi trên người y.

Y đọc sách rất tập trung, ngồi từ lúc ánh nắng sớm lờ mờ đến khi hoàng hôn buông xuống.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nghĩ chuyện tâm sự gì đó.

Gương mặt nghiêng thanh tú, thần thái trầm tĩnh.

Ngày ấy, phòng trà có vài vị khách thương đến, giọng nói to lắm, đòi ta phải đích thân tiếp chuyện.

Đang nói đến chỗ hăng say, khóe mắt liếc thấy bóng dáng mặc áo vải đó đứng dậy.

Y đi đến trước mặt ta, “Đông gia, không biết có thể mượn một bước nói chuyện được không?”

Ta hơi sững sờ, bảo tiểu nhị tiếp đón khách trước, rồi đi theo y ra ngoài cửa tiệm.

Y lấy từ trong lòng ra một vật — là một tượng khắc gỗ hình con thỏ nhỏ nhắn, được mài giũa rất trơn bóng.

“Hôm nay là trung thu. Mấy tháng nay nhờ đông gia chiếu cố, không có gì báo đáp. Cái này là tự tay ta khắc, không đáng tiền, nhưng là chút tấm lòng.”

Ta nhận lấy con tượng gỗ khắc, ngắm nghía một chút.

Con thỏ ôm một mặt trăng tròn vo, đang ngẩng đầu nhìn trời.

Kỹ thuật khắc không quá tinh xảo, nhưng chỗ nào cũng đầy tâm huyết.

“Sao ngươi biết ta cầm tinh con thỏ?”

Y sững sờ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, “Ta… ta đoán mò.”

Ta cũng sững sờ, “Ngươi không biết ư?”

“Thật sự không biết.” Y cúi mắt không dám nhìn ta, “Ta nghĩ cô nương gia ước chừng đều thích thỏ, nên khắc một con.”

Ta cúi đầu nhìn con thỏ gỗ trong lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn y.

Dáng vẻ bối rối không biết nên đặt mắt ở đâu của y, còn ngốc nghếch hơn cả con thỏ kia.

Nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà thấy buồn cười.

Ta không nhịn được bật cười ra tiếng, “Cảm ơn.”

“Không, không có chi.” Y lùi lại hai bước, “Vậy ta không làm phiền đông gia làm ăn nữa.”

Y xoay người định đi.

“Đợi đã.”

Y ngoái đầu.

Ta chỉ vào chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài tiệm: “Hôm nay trung thu, một mình ngươi đón lễ nhỉ?”

Y gật đầu.

“Vậy có nguyện ý,” ta dừng một chút, “đón lễ ở đây không?”

Y ngây người.