Càng Trói Buộc Càng Có Duyên

Chương 4:



Lượt xem: 329 | Cập nhật: 16/06/2026 18:07

Vào giữa mùa đông, Hoàng gia tổ chức một buổi săn bắn mùa đông.

Còn đặt ra một phần thưởng — kẻ nào săn được cáo đỏ, thưởng ngàn vàng.

Con cháu các thế gia đều tề tựu, ta và Thẩm Chiêu đều hào hứng chờ đợi.

Uyển Oánh không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, liền ở lại khu nữ quyến xem săn bắn.

Săn bắn xưa nay đều là hai người một đội.

Để đảm bảo vinh dự gia tộc, thường thì người một nhà sẽ lập đội.

Thẩm Chiêu tất nhiên là lập đội với ca ca của hắn ta.

Ta chỉnh trang cung tên, nhưng mãi vẫn không thấy Thôi Nghiên Thư ra.

Sợ bỏ lỡ cơ hội, ta vội gọi một gã sai vặt tới đưa lời cho y: “Mau tới, ta chờ huynh ở lối vào phía đông.”

Lại chờ rất lâu, mãi vẫn không thấy y tới.

Ta có chút sốt ruột.

Đang lưỡng lự có nên vào khu săn bắn không, Triệu Cảnh Hành bỗng cưỡi ngựa dừng lại trước mặt ta.

Một thân áo lông trắng muốt, không vướng bụi trần, “Kiều Dương, chúng ta lập đội đi.”

Ta nhìn thoáng qua phía sau hắn: “Nhưng ta…”

“Ngươi đã nói là phải bảo kê cho cô, chẳng lẽ lại không tính sao.”

Ta quả thực đã nói vậy.

Nhưng hắn đường đường là Thái tử, còn cần ta bảo vệ ư?

Còn chưa đợi ta mở lời, thị vệ phía sau hắn lập tức tiến lên chắp tay: “An nguy của Điện hạ là quan trọng nhất, xin Chúc tiểu thư giúp đỡ.”

Được thôi.

Bảo vệ tốt Thái tử, biết đâu còn có thưởng.

Sau khi vào khu săn bắn, Triệu Cảnh Hành không nhanh không chậm cưỡi ngựa sánh vai cùng ta, hoàn toàn không có ý định muốn đi săn.

Đi tới một sườn núi thoáng đãng, tuyết phủ đầy đất, bạc trắng một màu.

Mấy gốc mai già xiên ngang ra ngoài, hoa mai đỏ trên nền tuyết, cũng coi là đẹp mắt.

Hắn lại cứ đòi kéo ta xuống ngựa, nói muốn vào rừng dạo chơi.

Ta không có tâm tư thưởng thức, trong lòng chỉ canh cánh việc đi săn cáo đỏ.

Triệu Cảnh Hành bỗng tháo cung, đặt tên bắn về phía ngọn cây mai.

Mũi tên lướt qua cành cây, tuyết đọng rơi xuống lả tả, như hoa lê bay đầy trời.

Hắn kịp thời mở ô, giơ lên đỉnh đầu ta, cúi đầu cười: “Đẹp không?”

Ta nhìn chiếc ô trên đỉnh đầu: “Ngươi lấy ô ở đâu ra thế?”

Triệu Cảnh Hành im lặng một lúc, “Mang theo bên người.”

Ta mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi: “Điện hạ, chúng ta rốt cuộc khi nào mới đi săn?”

Hắn đỡ trán thở dài một tiếng, giọng điệu bất lực lại nuông chiều: “Thôi bỏ đi, đi săn đi.”

“Yeah!”

Mắt ta lập tức sáng rực lên.

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng vó ngựa từ không xa truyền tới.

Ta lần theo tiếng động nhìn sang, liền thấy Thôi Nghiên Thư cưỡi ngựa đi cùng một cô nương mặc áo choàng lụa hồng.

Nàng ta nói chuyện với y, y cũng lễ phép đáp lại.

Hóa ra y mãi không tới, là vì hẹn ước với giai nhân.

Đang nghĩ ngợi, cô nương áo choàng hồng đã phi ngựa tới trước mắt, cười hớn hở nói: “Biểu ca, cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi!”

Triệu Cảnh Hành lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Thôi Nghiên Thư lật người xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Triệu Cảnh Hành: “Thái tử Điện hạ.”

Hành lễ xong, y ngước mắt nhìn ta.

Nếu là lúc trước, ta đã sớm cười sáp lại rồi.

Lần này thì không có.

Y hơi ngẩn người, đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Cô nương áo choàng hồng lại đuổi theo Triệu Cảnh Hành hỏi: “Biểu ca, chúng ta cùng đi đi?”

Triệu Cảnh Hành hơi nhíu mày, lật người lên ngựa: “Muội đã có đồng đội, nên đi cùng đồng đội.”

Nàng ta bĩu môi: “Không muốn, ta cứ muốn đi cùng huynh.”

Triệu Cảnh Hành: …

Sau đó, cuộc hành trình hai người của bọn ta, chẳng hiểu sao biến thành bốn người.

Không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lợi.

Cô nương áo choàng hồng suốt quá trình dính lấy Triệu Cảnh Hành, ta cuối cùng có thể thỏa thích săn bắn.

Hoàn toàn không màng tới sắc mặt không mấy tốt đẹp của ba người còn lại.

Ta trái một mũi tên, phải một mũi tên.

Chơi vui vẻ vô cùng.

Thị vệ đi theo sau lưng ta, nhặt con mồi không xuể.

Thấy xung quanh không còn con mồi nữa.

Ta có chút chán, tiện tay bắn một mũi tên vào bụi rậm không chút động tĩnh phía sau.

Giây tiếp theo, cành lá rõ ràng lay động một cái.

Cái này cũng bắn trúng sao?

Ta hào hứng chạy qua.

Vén bụi rậm ra nhìn, bên trong vậy mà đang ngồi một tên áo đen che mặt, cánh tay bị trúng tên.

Ta: ?

Tên áo đen: ?

Các thị vệ phát hiện khác thường, nhanh chóng rút kiếm: “Bảo vệ Điện hạ.”

Lời còn chưa dứt, xung quanh là vài tên áo đen tay cầm kiếm nhảy ra.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Tên áo đen trước mặt lúc này mới phản ứng lại, hung hăng rút mũi tên cắm trên cánh tay ra, đâm về phía ta.

“Kiều Dương, cẩn thận!”

Triệu Cảnh Hành ánh mắt trầm xuống, nhấc chân muốn tới chỗ ta, nhưng bị đám người áo đen vây tới từ bốn phía chặn lại lối đi.

Thôi Nghiên Thư nghe tiếng quay đầu, vừa mới bước một bước về phía ta —

“A —”

Cô nương áo choàng hồng hét lên ôm đầu ngồi xổm xuống đất, tên áo đen phía sau đang vung đao chém tới.

Thôi Nghiên Thư bước chân khựng lại, nhìn ta một cái, ngay sau đó quay người đi cứu nàng ta.

Ta không có thời gian thất vọng, nghiêng đầu tránh mũi tên đâm tới, khống chế cổ tay hắn ta hung tợn vặn mạnh, cướp lấy mũi tên đâm ngược lại vào hầu kết của hắn ta.

Tên áo đen theo tiếng động ngã xuống.

Ta trở tay lấy cung tên từ sau lưng, rút tên đặt dây, ba mũi tên liên tiếp.

Ba tên áo đen đang ép tới gần Triệu Cảnh Hành trúng tên ngã xuống đất.

Triệu Cảnh Hành quay đầu nhìn ta, đáy mắt sáng rực, khóe môi nhếch lên.

Thôi Nghiên Thư hộ tống người bên cạnh tránh thoát tấn công, ngước mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ta không dừng tay, lại là ba mũi tên liên tiếp, nhắm thẳng yết hầu.

Lúc này, Vũ Lâm Vệ kịp thời tới nơi, bắt giữ tất cả mọi người.