Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 35: An Lão Cha Về Nhà



Lượt xem: 438 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Mấy ngày sau, An Ảnh nhận được thông báo phóng thích người của đại lao Hình bộ, sáng sớm đã canh ở cửa. An Ảnh chú ý tới Trịnh Anh cũng đang chờ bên cạnh, trong lòng đang thắc mắc thì nhìn thấy phụ thân đi ra.

An Đinh Quế bước ra từ cửa bên của phủ nha, liền thấy đại nữ nhi nhà mình đang đứng mỉm cười bên cạnh đám đông. Vì hôm nay người ra ngục hơi nhiều, rất nhiều người vây quanh cửa bên của phủ nha, An Ảnh và Chu thúc rõ ràng không chen nổi người khác, liền đứng ở bên cạnh.

An Đinh Quế lau lệ nơi khóe mắt, xoa xoa mặt, mới cười đi tới, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

An Ảnh vừa đi vừa kể chuyện lớn nhỏ trong nhà, ví dụ như đã thuê được một tiệm ở phố Bá Đầu, đang định chuyển tiệm ở Hồ Châu tới, tiểu đệ cùng tiểu muội vài ngày nữa sẽ theo người làm chuyển tới trong thành. An Đinh Quế dọc đường mỉm cười, nghe nữ nhi líu ra líu rít kể chuyện, cảm thấy trái tim vốn hoảng loạn lại trống rỗng được lấp đầy.

Từ sau khi thê tử qua đời, ông luôn cảm thấy trong lòng hoảng loạn, lo lắng không tên, cứ nghĩ kiếm nhiều tiền, rồi như thể vấn đề gì cũng có thể dựa vào tiền giải quyết, trong lòng lại biết tiền không phải vấn đề quan trọng nhất, nữ nhi gả đi làm thế nào? Nhi tử đi học phải làm sao? Ông cứ vùi đầu vào núi làm trà, không muốn đối diện. Mà lần này vào đại lao mấy tháng, nhìn đại nữ nhi bận rộn ngược xuôi, tự tay làm mọi chuyện đâu ra đấy, trái tim vốn luôn trôi nổi dường như dần bình ổn lại.

“Phụ thân, chúng ta về tới nhà rồi. Đừng nhìn tòa nhà này cửa hẹp, nhưng bên trong phòng đủ rộng. Người xem thư phòng bên này nối liền với phòng ngủ lớn là cố ý để lại cho người đấy, bên kia có hai phòng ở giữa kẹp một gian nhỏ, cho tiểu đệ với tiểu muội dùng, gian ở giữa chính là thư phòng của hai đứa bọn chúng, hai đứa bọn chúng cùng đi học có thể dùng chung. Phòng này bên này nối liền với thư phòng và phòng ngủ là phòng của con.”

An Ảnh dẫn phụ thân vừa đi xem nhà vừa nói, Nha Vũ từ phía sau đi tới, cười nói: “An lão gia về rồi, tiểu thư cũng nói chuyện nhiều thêm không ít đấy. Chu thúc đã chuyển thùng tắm vào phòng lão gia rồi, lão gia cứ đi tắm rửa sạch sẽ tẩy trần trước đi. Một lát nữa là có thể dùng cơm.”

An Ảnh mỉm cười nói: “Đây là đại nha hoàn nhà Thẩm phu nhân, mấy ngày nay đều ở đây giúp đỡ. Phụ thân, người đi tắm trước đi.”

An Đinh Quế thu xếp xong đi ra, An Ảnh và Nha Vũ đã bày bàn ở trong sân, An Ảnh vui vẻ vẫy tay nói: “Phụ thân tới ăn cơm thôi. Người nếm thử tay nghề của Nha Vũ, mấy ngày nay Chu thúc đều ăn béo lên rồi kìa.”

An Đinh Quế ngồi xuống nhìn món ăn đầy ắp, hốc mắt nóng ran, đưa tay áo lau lau, An Ảnh đưa qua một bát rượu gốm thô, bên trong rót nhẹ rượu màu hổ phách, nói: “Phụ thân đừng buồn nữa, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau. Chuyện đều qua cả rồi.”

“Ừ, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau.” An Đinh Quế uống cạn chén rượu, rượu ấm nóng ngọt thanh trôi qua cổ họng rơi vào bụng, cảm thấy cơ thể đều ấm áp.

Ngày hôm sau An Ảnh lại tới chỗ Thảm phu nhân. Chuyện cửa hàng mới sau khi An Đinh Quế về liền ôm đồm vào người, còn giục An Ảnh đi dạo kinh thành cho tử tế, khoan khoái thư thái.

An Ảnh nghĩ tới người phụ thân nhiệt huyết dâng trào, khóe miệng không kìm được cười lê, Dương Dã đang ăn sáng cùng nàng không khỏi nói: “Thấy phụ thân ngươi về, ngươi ăn cơm cũng mang theo nụ cười. Mấy tháng nay, mỗi lần thấy ngươi đều là bộ dáng cau mày, mỗi miếng ăn đều ngẩn người một lúc.”

An Ảnh cắn một miếng bánh bao mới ra lò, nước thịt bắn tung tóe, nàng vội vàng lấy khăn tay lau, bộ quần áo này vẫn là Thẩm phu nhân mới may cho, vải mỏng màu vàng ngỗng, nàng rất thích, cái này mà bắn nước thịt vào thì khó giặt.

Dương Dã nhìn bộ dạng lúng túng của nàng, cười nói: “Hóa ra ngươi ăn uống cũng không cẩn thận như vậy. Trước đó cứ cảm thấy ngươi già dặn lắm, làm việc nói chuyện đều cân nhắc kỹ lưỡng. Lần này phụ thân ngươi về nhà rồi, ngươi quả thực là… ha ha ha.”

Nói xong thì bỗng nhiên nở nụ cười, An Ảnh không hiểu sao, ngơ ngác nhìn Dương Dã đang cười không dứt ở đối diện.

Dương Dã cười xong, đưa cho An Ảnh một chiếc khăn tay, vừa khoa tay chỉ vào má, An Ảnh lau mới phát hiện ra hóa ra là một miếng hành lớn, ước chừng băm trong nhân thịt, vừa rồi theo nước thịt dính vào mặt. An Ảnh đỏ mặt, nói: “Dương đại ca, huynh nên sớm nói cho ta biết, ngược lại còn chế nhạo ta như vậy.”

“Chẳng có ai thấy cả, chỉ mình ta thấy thôi. Được rồi, đừng không vui nữa, bữa sáng này ta mời ngươi, được không, coi như đền tội.” Dương Dã cười hì hì nhìn tiểu cô nương ở đối diện.

An Ảnh thấy chiếc khăn tay Dương Dã đưa bị dính hành lá bẩn một mảng lớn, liền nói: “Chiếc khăn này ta về giặt sạch rồi trả lại cho huynh. Bữa sáng này huynh mời thì ta phải gọi thêm một bát canh dê. Đợi lúc trả khăn, huynh phải mời ta ăn canh đinh hương và bánh vừng hành nhà Vương bà tử ở phố Đệ Phô đấy.”

Hai người cười cười nói nói, An Ảnh hỏi: “Bọn ta chuẩn bị an cư ở kinh thành, tiểu đệ cùng tiểu muội của ta vài ngày nữa sẽ từ trấn Tân Thị Hồ Châu tới. Trước kia bọn chúng đều học ở học sở công trong trấn, ta lại không rõ học sở công ở kinh thành ở đâu? Đi thế nào?”

Dương Dã đáp: “Học sở công ở kinh thành nhiều vô số kể, đông tây nam bắc đều có vài nơi. Nhưng đứa trẻ nhà bần khổ mới tới đó, đi học nhận mặt mấy chữ thôi. Tiểu đệ của ngươi nếu tương lai chuẩn bị tham gia kỳ thi tiến sĩ, thì cứ trực tiếp đi đọc sách ở thư viện tốt. Không thì sau này chuyển tới thư viện thông thường cũng không muốn nhận, dù sao nền tảng kém. Tiểu muội của ngươi có thể tới Lưu Đình Viên đọc sách, muội muội ta cũng ở đó.”

“Lưu Đình Viên là nơi nào? Trường học chuyên thu nhận nữ tử sao?”

“Lưu Đình Viên là trường nữ học do Tiền gia tổ chức, trước kia ở phủ Tiền Đường, sau này cũng mở ở kinh thành. Thẩm phu nhân chính là người từng đọc sách ở Lưu Đình Viên phủ Tiền Đường. Tỷ muội nhà bà ấy làm Đãi chế trong Chiêu Văn Quán, rất có danh vọng.” Dương Dã nói: “Dù triều đình khuyến khích nữ tử đọc sách và làm quan, tuy nhiên rất nhiều nữ tử đọc sách chỉ là vì danh vọng gia tộc, thực sự làm quan thì sau khi gả đi sẽ không ra vào triều đình phủ nha nữa.”

“Nữ học Lưu Đình Viên khá đặc biệt ở chỗ dạy theo trình độ, nữ tử có thể lựa chọn loại hình mình sở trường hoặc yêu thích để học, giống như tiểu muội của ta ấy, thực ra thiên phú đọc sách kém một chút. Nhưng thích cắt may quần áo, liền ở Lưu Đình Viên học khóa may vá. Ta vốn muốn muội ấy học chút tay nghề nấu nướng, nhưng muội ấy không chịu, cứ khăng khăng tự học chút thơ từ. Hừ, học chẳng ra sao, quên đi, muội ấy thích là được.”

“Thế mà còn có trường học thú vị như vậy? Vậy ngoài may vá còn có khóa học gì? Học phí tính thế nào? Người bình thường như bọn ta có học nổi không?” An Ảnh cảm thấy vô cùng thú vị, thời đại này thế mà lại có cách thức giáo dục đặc sắc như vậy.

“Ngoài các khóa học thi thơ lễ nghi thông thường ra, còn có âm nhạc, vũ đạo, nấu nướng, may vá, hội họa các loại, những năm trước còn có mã cầu, nhưng nữ tử đi học quá ít, dần dần cũng không mở khóa nữa. Học phí Lưu Đình Viên không đắt lắm, chủ yếu do Tiền gia tài trợ và bù đắp, bên trong cũng rất nhiều học sinh là nữ nhi nhà bình thường.” Dương Dã đáp.

“Nhưng nếu tiểu đệ ngươi muốn học thư viện thì đắt hơn nhiều. Thư viện phủ Kim Lăng ta đang học mỗi năm tốn mười lượng bạc, là khoản chi phí không nhỏ. Tuy nhiên cũng may là thư viện phủ Kim Lăng mỗi năm đều có kỳ thi toàn viện, người thi vào hạng giáp đều có thưởng một lượng bạc. Nếu là hạng nhất hạng giáp thưởng hai mươi lượng, hạng nhì mười lăm lượng, hạng ba mười lượng. Mỗi năm ta đều vào nhóm ba hạng giáp, tiền thưởng có thể bao luôn học phí, còn dư chút ít có thể mua sách bút mực.”

An Ảnh nghe xong, phát hiện ra Dương Dã hóa ra là một trò giỏi, hơn nữa là trò giỏi năm nào cũng lấy học bổng toàn phần, nàng kinh ngạc nói: “Dương đại ca, huynh vừa đi làm vừa đọc sách, bài vở lại tốt như vậy, trước kia ta đều không biết đấy.”

Dương Dã ngượng ngùng gãi đầu, nói: “Nhà ta cũng là nhà bình thường, nếu năm nào trong nhà cũng phải ra học phí, ta cũng không thể học ở thư viện phủ Kim Lăng lâu như vậy. Tiểu đệ ngươi tương lai nếu muốn đọc ở thư viện phủ Kim Lăng, học phí này là khoản chi phí không nhỏ. Nếu áp lực quá lớn, cũng có thể chọn thư viện Cát An ở phía bắc thành, thầy giáo trong đó cũng là người có thực tài, nhưng học phí rẻ hơn thư viện phủ Kim Lăng quá nửa.”

An Ảnh gật đầu đầy suy tư, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng dựng lên cửa tiệm, dù nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, đọc sách vẫn phải chọn thư viện tốt.

“Đúng rồi, Dương đại ca, lại hỏi huynh một chuyện.” An Ảnh nhớ tới sắp xếp hôm nay của mình, lại chuyển chủ đề nói: “Trong phủ nha Hồ Châu có người nào huynh quen không?”

Dương Dã suy nghĩ một chút đáp: “Cái này, ta quen… aiz.”