Ta là biểu tiểu thư sống nương nhờ tại phủ Quốc công, từ nhỏ dáng vẻ đã hoa nhường nguyệt thẹn. Sống cậy nhờ nhà người ta, ta học cách quan sát sắc mặt, chỗ nào cũng cố gắng lấy lòng, chỉ sợ bị đuổi ra khỏi cửa. Vô tình...
Ta là biểu tiểu thư sống nương nhờ tại phủ Quốc công, từ nhỏ dáng vẻ đã hoa nhường nguyệt thẹn.
Sống cậy nhờ nhà người ta, ta học cách quan sát sắc mặt, chỗ nào cũng cố gắng lấy lòng, chỉ sợ bị đuổi ra khỏi cửa.
Vô tình nghe được cữu mẫu nói với đại biểu huynh: “Thịnh Tiêm Tiêm kia, ngày thường mang một bộ mặt dụ dỗ, điệu bộ như phường câu lan, nhìn là biết không có ý gì tốt. Cưới vợ nên cưới người hiền, con đừng để nàng ta mê hoặc.”
Giọng Dung Tắc nhạt nhẽo: “Nàng ta quả thực không hợp làm chính thê nhà tử tế. Hài nhi tự có chừng mực.”
Trước khi rời kinh, Dung Tắc còn đặc biệt dặn dò ta hãy ở yên trong phủ, đừng ra ngoài làm trò rêu rao.
Ta sợ bị người ghét bỏ.
Đợi y đi rồi, khi trong phủ bàn chuyện cưới xin cho biểu tỷ, ta cũng chen vào: “Ngoại tổ mẫu, cũng tìm cho con một vị phu quân đi.”