Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 45:



Lượt xem: 323 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Ngụy Đại đang nói chuyện vui vẻ với những đồng đội cũ, bỗng bị đuổi đi, ngơ ngác một lúc, đáp lại, “Vâng. Mọi người theo ta về bên cạnh, tìm một viện ở Ngụy gia nghỉ qua đêm.”

Nhóm thuộc hạ cũ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cảm thấy có điều gì đó không đúng, không dám nói thêm gì, đồng loạt quay người, Ngụy Đại dẫn đầu dẫn đám thuộc hạ cũ đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát đã rời đi sạch sẽ.

Trong viện của Diệp gia chỉ còn lại dấu chân lộn xộn và một cánh cửa đổ bị giẫm đầy dấu chân.

Diệp Phù Lưu không biết từ lúc nào đã ngồi lên lan can hành lang, đầu ngón tay trắng nõn cuốn quanh tua rua màu tím nhạt của thẻ bài ngọc, lắc lư trong không trung, liếc nhìn Ngụy Hoàn không nói lời nào.

Ngụy Nhị thấy tình hình không ổn, vài bước chạy đến bên cửa, nâng cánh cửa xuống, ngồi xổm bên cánh cửa sửa bản lề. Vừa sửa vừa nói,

“Lang quân thứ tội, nương tử thứ tội. Là Ngụy Đại và bộc có chủ ý riêng. Huynh đệ vùng Giang Nam Lưỡng Chiết không ít, đúng lúc thân thể của lang quân đã khỏe lại, hai bộc đây nghĩ, nhân dịp Tết Trung Thu gọi bọn họ đến, mọi người gặp mặt, ôn lại chuyện cũ. Đã hẹn là ban đêm mới đến, yên tĩnh không làm phiền ai, ai biết bọn họ lại đến sớm như vậy—”

Ngoài cửa ngay lúc này vang lên một tiếng hỏi nhỏ.

Giọng nói của một nam tử trẻ tuổi do dự và yếu ớt, “Nơi này, có phải là Diệp gia hay không?”

Người đến mặc một bộ áo bào sạch sẽ đã giặt đến trắng bệch, dẫn theo một con lừa dừng lại bên ngoài cửa, dáng vẻ do dự không dám vào, chỉ thò đầu vào trong gọi.

Không ngờ vừa liếc mắt nhìn đã thấy cảnh sân ngoài lộn xộn không thôi, như thể nhà cửa vừa bị cướp sạch.

“……” Ánh mắt người đến dần dần trở nên khiếp sợ.

Ngụy Nhị ngẩng đầu nhìn sang, cảm thấy người đến không có uy hiếp gì, có thể là thương hộ nào đó có lui tới làm ăn buôn bán với Diệp gia? Đáp lại, “Đúng là Diệp gia.”

Nam tử văn nhược buộc chặt con lừa, đến giúp nâng cánh cửa, để Ngụy Nhị rảnh tay sửa bản lề.

Ánh mắt đánh giá trên người Ngụy Nhị, dần dần lại mang theo nghi hoặc.

“Các hạ trông… Không giống như là Đại quản sự của Diệp gia, Tần Lũng?”

Ngụy Nhị vẫn không ngừng tay, không mấy để tâm nói, “Không phải. Ta là người của Ngụy gia ở bên cạnh.”

Thì ra là vậy. Theo miêu tả trong thư của Yêu Nương gửi về, dáng người của Tần đại quản sự không phải gầy như vậy. Ánh mắt của thư sinh văn nhược dừng lại trên cổ của Ngụy Nhị, nơi có hình xăm rồng hổ nổi bật.

Họ Ngụy, dáng người gầy gò, hình xăm rồng hổ.…… Đó là đình úy chiếu ngục: Ngụy Song Thành?!

Ngụy Nhị dừng động tác sửa cửa.

Thư sinh đứng ngoài cửa chờ hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía này rất không đúng. Ngụy Nhị đặt cánh cửa dựa vào tường, đứng dậy, mang theo chút cảnh giác.

“Các hạ là ai? Đến Diệp gia làm gì?”

Thư sinh văn nhược ngay cả hít thở đều trở nên rối loạn. Ngụy Song Thành ở đây, lang quân họ Ngụy mà Yêu Nương đề cập trong thư, chẳng lẽ lại là, lại là……

Đúng lúc Ngụy Đại đưa mọi người về quay trở lại, vừa đến trước cửa Diệp gia, bất ngờ dừng lại, “Đã muộn thế này, đến Diệp gia tìm ai vậy?”

Thư sinh văn nhược quay đầu lại, hít một hơi lạnh.

“Ngươi là……?”

Ngụy Đại chỉ vào bên cạnh: “Là Ngụy Đại hàng xóm.”

Thân cao vạm vỡ, giọng nói vang dội, đao lưng cá mập không rời thân, đúng là Ngụy Đại!

Thư sinh văn nhược không còn nghĩ gì nữa, vòng qua bức tường xây làm bình phong ở cổng, thò đầu vào trong tìm người.

Đình viện đèn đuốc sáng tỏ, ánh đèn chiếu ra bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đang ngồi tựa vào lan can hành lang. Diệp Phù Lưu ngẩng đầu, đang nói chuyện với người bên cạnh. Khi nói chuyện với người bên cạnh vẫn không yên, chiếc váy dài đỏ thẫm lay động giữa không trung.

Ánh mắt lại chuyển sang phía đối diện với Diệp Phù Lưu, quả nhiên có một lang quân lạ mặt đứng trước nàng.

Nhìn dáng người cao ráo, tuổi tác, thư sinh văn nhược mím môi lại, lộ ra biểu cảm muốn khóc.

Trong lòng phỏng đoán đã xác thực không thể nghi ngờ!

Gió tanh mưa máu quấy động ở kinh thành, năm nay vừa mới từ nhiệm về quy ẩn ở Giang Nam: Điện tiền Đô chỉ huy sứ, Ngụy Hoàn!

“Yêu Nương.”

Ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi run rẩy, âm thanh kia cực kỳ quen thuộc, Diệp Phù Lưu dừng động tác lắc lư thẻ bài ngọc, quay người nhìn ra ngoài cửa.

Ngay lúc nhìn thấy thư sinh văn nhược đứng bên bức tường xây làm bình phong ở cổng, thò đầu vào trong quan sát. Tầm mắt hai bên chạm nhau, Diệp Phù Lưu vui mừng nở nụ cười. “Tam huynh!”

“Đứng yên không được nhúc nhích, lát nữa sẽ nói chuyện với huynh” Nàng thấp giọng nói với Ngụy Hoàn, “Tam huynh đến thị trấn ăn Tết rồi.”

Nói rồi, nàng nhét thẻ bài ngọc vào trong hà bao, nhẹ nhàng nhảy người lên, chạy ra ngoài, “Tam huynh!”

Tam huynh của Diệp gia cảm thấy sốt ruột đến mức muốn khóc.

Y không biết Yêu Nương và Ngụy gia đã hòa nhập với nhau như thế nào. Ngụy gia là huân quý của triều đình, còn Diệp gia là thế gia ăn trộm, hai bên làm sao lại trở thành hàng xóm, tóm lại, ở trong mắt Tam huynh của Diệp gia—

Diệp Phù Lưu với vẻ mặt vui mừng nhảy nhót, đang chạy tới như một bông hoa xinh đẹp, hòa lẫn với một đám người Ngụy gia…… giống như một con chuột con được nuôi nấng cẩn thận bị rơi vào ổ mèo.

Thư sinh văn nhược run rẩy kéo muội muội chạy về phía con lừa. “Đi mau đi mau.”

Diệp Phù Lưu: ?

Ngụy Đại và Ngụy Nhị sóng vai đứng cạnh nhau.

Bốn con mắt chăm chú nhìn hai huynh muội đang lộn xộn bên ngoài cửa Diệp gia.

Ngụy Đại: “Người ngoài cửa kia, chính là Tam huynh mà nương tử và lang quân đã nhắc đến vài lần, người ở quê nhà Tiền Đường nhỉ? Sao nhìn lại có vẻ…”

Ngụy Nhị thẳng thắn: “Ánh mắt nhìn chúng ta không đúng lắm.”

Ngụy Đại: “Đây là nhà cửa của Diệp gia, sao hắn là người Diệp gia mà lại kéo muội tử ra ngoài, cứ hô cái gì mà ‘Đi mau đi mau?’”

Ngụy Nhị: “Ta thấy ánh mắt của hắn sợ hãi, thần sắc hoảng loạn, hay là lại xem chúng ta là— Khụ.”

Ngụy Đại tối sầm mặt mày, “Điên rồi. Chúng ta trông giống sơn phỉ đến vậy hả?”

Ngụy Nhị quay đầu nhìn đình viện bừa bộn, cánh cửa còn chưa sửa xong, bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói ầm ĩ… Khụ một tiếng.

Đám lão binh dày dạn đã sống trong những ngày bình yên quá lâu tụ tập lại cùng một chỗ, cái dáng vẻ đó, nói không giống ư, đi lừa ai chứ.

“Ngươi đưa ra ý tưởng ngu ngốc. Ngày lễ tết lớn này mà gọi một đám người đến, làm cho trên dưới Diệp gia đều hoảng sợ. Tố Thu nương tử vừa rồi phải trốn vào cửa trong, chân tay đều run rẩy.”

Ngụy Đại á khẩu một lúc không trả lời được: “… Chết tiệt.”

Ngụy Đại giúp đỡ ván cửa lên, cùng Ngụy Nhị hai người lặng lẽ ngồi xuống sửa bản lề cánh cửa.

Diệp Phù Lưu đứng bên ngoài cửa chính của Diệp gia, nương nhờ ánh sáng từ bên trong cửa chiếu ra, cùng với Tam huynh Diệp Tiễn Xuân đang dẫn con lừa, hai người nhỏ giọng trò chuyện.

Diệp Phù Lưu hoài nghi hỏi, “Tam huynh, huynh lặp lại lần nữa xem? Huynh nói Ngụy gia là gì?”

“Huân quý triều đình! Năm ngoái còn là quan lớn ở kinh thành, đầu xuân năm nay vừa mới quy ẩn ở Giang Nam! Có thể là bọn họ đã có lòng nghi ngờ nghề nghiệp của muội, muốn bắt muội lên trình quan?”

Diệp Tiễn Xuân thở hổn hển, đưa dây cương con lừa cùng với cây gậy dài treo quả lê vào tay Diệp Phù Lưu, “Đi mau đi mau, đêm nay trốn ra khỏi thị trấn, ta sẽ cản bọn họ lại.”

Diệp Phù Lưu không chịu nhận lấy.

“Ngụy gia rõ ràng là làm nghề buôn bán không cần vốn về ẩn cư ở Giang Nam. Ngụy Tam lang cũng đã thừa nhận. Huynh hãy nghe tiếng tranh cãi ồn ào bên cạnh đi, hôm nay vừa mới gọi một đám sơn phỉ đến ăn mừng……”

Diệp Tiễn Xuân sốt ruột đến độ giậm chân. “Ngụy Hoàn kia chẳng phải là hàng thứ ba của gia tộc sao? Bài vị ba đời của Ngụy gia, chỉ còn lại một di phúc nam đinh, nổi danh lắm!”

*di phúc tử, di phúc nam đinh: là con trai khi còn trong bụng mẹ đã mồ côi cha.

Nghe a huynh nói rõ tên và lai lịch của Ngụy Tam lang, Diệp Phù Lưu lập tức im bặt.

Đừng nhìn Diệp Tiễn Xuân bình thường không ra khỏi cửa, gặp người sống thì sợ hãi, nhưng về kiến thức, không ai trong Diệp gia sánh được với y.

Ánh sáng ngọn đèn từ môn đình rực rỡ đổ xuống, Diệp Phù Lưu nghiêng đầu, ánh mắt có chút đăm chiêu, quay lại nhìn vào trong cửa của Diệp gia.

Bên cửa hiện ra một bóng dáng cao lớn. Ngụy Hoàn cuối cùng cũng không nghe lời nàng “Đứng yên không được nhúc nhích”, từ trong sân đi đến bên cửa, lúc này đang đứng ngay phía trong cửa.

Hai người một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài, ánh mắt chạm nhau. Ngụy Hoàn mở miệng hỏi, “Vị này chính là Tam huynh của Diệp gia?”

Diệp Phù Lưu đưa tay nhét miếng lê to vào miệng con lừa.

“Đây là nhà của muội, muội sẽ không đi. Tam huynh vào trong nghỉ một đêm, sáng mai dậy nói sau.”

Nói nhỏ với Diệp Tiễn Xuân xong, nàng kéo ống tay áo của y vào trong, không chút bận tâm nói với Ngụy Hoàn, “Vị này chính là Tam huynh của ta. Tam huynh, vị này chính là người mà muội đã nhắc với huynh ở trong thư, hàng xóm bên cạnh, Tam lang Ngụy gia.”

Ánh mắt của Diệp Tiễn Xuân hoảng sợ, như thể chính mình cũng rơi vào ổ mèo, “Yêu, Yêu, Yêu Nương…… Ta không, không, không……”

“Vị a huynh này của nhà ta từ nhỏ đã sợ gặp người lạ, nhiều năm vẫn không sửa được, Tam lang đừng trách.”

Diệp Phù Lưu kéo a huynh vào trong, khi đi ngang qua bên cạnh Ngụy Hoàn, bước chân hơi dừng lại, đôi mắt đen láy xinh đẹp liếc nhìn qua, ánh mắt suy tư quét một vòng quanh người hắn, trong ánh mắt mang theo sự dò xét tìm tòi.

Ngụy Hoàn suy nghĩ về sự dò xét tìm tòi này, bề ngoài không hỏi gì, lấy thân phận ngang hàng làm lễ chào hỏi gặp mặt, chủ động báo tên họ.

“Tại hạ Ngụy Hoàn, nhà ở bên cạnh Diệp gia. Tối nay là Tết Trung Thu, hai nhà hàng xóm cùng hẹn nhau ăn tết. Nếu vô tình làm kinh động đến Tam huynh Diệp gia, thật là lỗi của Hoàn.”

Ánh mắt của Diệp Tiễn Xuân càng thêm ba phần hoảng sợ.

Ngụy tam lang chủ động chào hỏi y, còn báo tên họ! Không phải là bí danh, mà là tên thật!

Yêu Nương nhà mình có quan hệ gì với hắn?!

Y bỗng nhiên tỉnh táo, vội vàng nắm lấy cánh tay Diệp Phù Lưu, không dám nhìn người của Ngụy gia trước mặt, run rẩy nói, “Đi mau đi mau.”

Đảo khách thành chủ, kéo Diệp Phù Lưu thẳng đến cánh cửa của nội viện. Rầm một tiếng, đóng cánh cửa lại, cài chốt bên trong.

Nghe y nói chuyện nhẹ nhàng cùng bộ dáng văn nhược như vậy, ai mà ngờ có thể chạy nhanh như thế.

Ba người Ngụy gia bị bỏ lại ở tiền viện: “……”

“Không tốt rồi.” Ngụy Nhị thở dài, “Ngay cả huynh trưởng của Diệp gia cũng cảm thấy…… Lần này hiểu lầm lớn rồi.”

Ngụy Đại uất nghẹn ngồi xổm bên cửa, thở không thông, thở dài một hơi, ngẩng đầu nói, “Lang quân, cứ thẳng thắng phơi bày thân phận của Ngụy gia đi. Một quan to của triều đình đã từ quan quy ẩn, danh tiếng vẫn tốt hơn sơn phỉ cầm dao chém đầu người.”

Ngụy Hoàn chậm rãi thong thả bước vòng quanh đình viện dưới vầng trăng sáng ngời.

Đi một bước, lại nhớ đến ánh mắt sáng ngời đầy dò xét nghiên cứu của Diệp Phù Lưu khi dừng lại vừa rồi.

Đi ra nửa vòng, chậm rãi nói, “Thẳng thắng phơi bày với Diệp gia về thân phận triều đình, sẽ tốt hơn sơn phỉ sao?”

Ngụy Đại: ???

Cùng lúc đó, Diệp Tiễn Xuân đóng cửa phòng, cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, cuối cùng nói ra câu dài hoàn chỉnh của “Đi mau đi mau.”

“Tối nay nghe ta nói xong về Ngụy gia, sáng mai chúng ta sẽ rời đi.”