Tế Xuân Ấn

Chương 3:



Lượt xem: 197 | Cập nhật: 01/07/2026 02:03

Phủ Tĩnh An Hầu lạnh lẽo hơn ta tưởng.

Lụa đỏ treo qua loa, ánh mắt hai mụ già trước cửa nhìn ta không giống nhìn tân nương, mà giống nhìn một món dược liệu vừa được đưa tới.

Quản gia đưa ta tới Tây viện.

“Thế tử sức khỏe không tốt, hôm nay không thể bái đường. Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi ở đây trước.”

Nói xong ông ta định đi.

Ta gọi ông ta lại: “Hầu phủ mời ta tới xung hỉ, hôn thư đã đóng phủ ấn chưa?”

Quản gia nhíu mày: “Thiếu phu nhân vừa vào cửa đã hỏi cái này?”

Ta nói: “Không hỏi rõ, ta sợ xung nhầm người.”

Sắc mặt ông ta khó coi.

Một tiểu nha hoàn bên cạnh không nhịn được, cúi đầu cười khẽ.

Ta nhìn nàng ta một cái. Nàng ta lập tức thu liễm.

Quản gia có lẽ chưa từng gặp tân nương như ta. Ông ta nhẫn nhịn, vẫn đưa hôn thư cho ta.

Ta lật đến trang cuối.

Ấn của phủ Tĩnh An Hầu có, ấn riêng của Thế tử Tiêu Hành cũng có.

Ta yên tâm, “Phiền quản gia dẫn đường.”

Quản gia hỏi: “Đi đâu?”

“Gặp Thế tử.”

“Thế tử hôn mê nhiều ngày, không gặp khách.”

Ta lấy ấn dược hiệu trong tay áo ra, đặt trong lòng bàn tay, “Vậy thì xin quản gia thông báo một tiếng —— Thẩm Ninh của Tế Xuân Đường, mang theo hồ sơ thuốc cũ của quân Bắc cảnh, tới cứu mạng Thế tử.”

Biểu cảm của quản gia cuối cùng cũng thay đổi.

Ông ta nhìn chằm chằm vào con ấn đồng, hồi lâu sau mới hỏi: “Sao ngài lại có cái này?”

Trong phòng bỗng truyền ra một tiếng ho khẽ.

Ta ngẩng đầu.

Sau cánh cửa hé mở, có người lên tiếng, giọng khàn đục: “Cho nàng ấy vào. Ta đợi con ấn này, đã đợi ba năm rồi.”

Tiêu Hành gầy hơn trong lời đồn.

Hắn dựa trên giường, đắp một tấm chăn lông cáo xám, sắc mặt trắng bệch như kẻ lâu ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng đôi mắt thì tỉnh táo.

Không phải kiểu tỉnh táo vẩn đục của kẻ sắp chết, mà là kiểu tỉnh táo của con đao giấu trong vỏ.

Khi ta vào phòng, mùi thuốc rất nồng, không phải mùi thuốc mà Tế Xuân Đường thường dùng.

Có một mùi tanh ngọt, đè dưới vị đắng.

Ta dừng lại một chút, Tiêu Hành nhìn thấy.

“Ngửi ra rồi?”

Ta không đáp.

Ta đặt con ấn đồng lên bàn trước. Con ấn đó rất cũ, các góc cạnh đã được sờ đến sáng bóng, đáy ấn khắc hai chữ triện “Tế Xuân”.

Tiêu Hành đưa tay định lấy, ta nhấn xuống, “Thế tử nói trước đã, ba năm trước, vì sao lại đợi con ấn này?”

Quản gia bên cạnh vội vàng: “Thiếu phu nhân, thân thể Thế tử ——”

Tiêu Hành giơ tay lên, quản gia đành phải im miệng.

Hắn nhìn ta, ho hai tiếng rồi mới nói:

“Ba năm trước, quân Bắc cảnh xảy ra một vụ án dược liệu.”

“Trước mùa đông, thuốc cầm máu và cao trị cước được đưa tới quân doanh. Đợt đầu tiên dùng, vết thương không cầm máu, vết cước thì lở loét, ba mươi bảy binh sĩ không qua khỏi trận tuyết đó.”

Đầu ngón tay ta siết chặt: “Thuốc của Tế Xuân Đường sao?”

“Trên văn thư ghi là thế.” Hắn nhìn ta, “Nhưng ta đã từng thấy thuốc cũ mẫu thân nàng để lại. Thuốc cầm máu thật của Tế Xuân Đường, khi tán ra có mùi khói ngải cứu nhạt, gặp nước nóng sẽ nổi lên một lớp phấn vàng mịn. Đợt thuốc đó thì không có.”

Ta mím môi, đây không phải chi tiết người thường có thể biết. Khi mẫu thân điều chế thuốc cầm máu, quả thực có thêm một vị lá ngải đã sao.

Không phải để cầm máu, mà là để những kẻ thô kệch trong quân nhìn một cái là phân biệt được thật giả.

Tiêu Hành nói tiếp: “Khi đó ta áp tải lương thảo, vào quân doanh điều tra việc này. Điều tra được một nửa thì bị trúng độc.”

Hắn nhấc tay lên, cổ tay gầy gò đáng sợ, gân xanh nổi lên dưới lớp da, “Về sau ta bị đưa về kinh, trở thành bộ dạng như bây giờ.”

Ta hỏi: “Vậy nên ngài cho rằng, là Tế Xuân Đường hại người?”

“Ban đầu là vậy.” Hắn đặt ánh mắt lên con ấn đồng, “Cho đến khi ta điều tra ra, trước khi lô thuốc đó vào kho quân nhu, lần đóng dấu cuối cùng là ở Nam Dịch ngoại ô kinh thành. Người đưa dấu ngày đó, mang theo một con ấn Tế Xuân Đường giả.”

Ta im lặng một hồi: “Ngài muốn ta làm gì?”

Tiêu Hành cười khẽ, khi cười, bệnh khí trên người hắn vơi đi đôi chút, “Ta vốn tưởng Thẩm gia sẽ đưa nàng cùng Tế Xuân Đường tới. Không ngờ họ chỉ đưa một mình nàng.”

Ta nói: “Nghe ra Thế tử rất thất vọng.”

“Không có.” Hắn nhìn ta, “Thứ ta đợi vốn không phải là ba gian cửa tiệm, mà là người có thể nhận ra thuốc thật.”

Đêm hôm đó, ta không nói với Tiêu Hành quá nhiều.

Hắn gắng gượng tới tận bây giờ đã là quá sức.

Ta bắt mạch cho hắn, mạch tượng trầm và sáp, giống như một sợi dây cũ kỹ, căng quá lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Nếu Tiết đại phu ở đây, chắc chắn sẽ mắng một câu: “Đây là bị người ta lấy thuốc treo mạng, lại còn bị thuốc chậm rãi mài mòn mạng.”

Ta hỏi quản gia: “Thế tử ngày thường dùng thuốc gì?”

Quản gia lập tức sai người mang phương thuốc tới.

Phương thuốc kê rất đẹp.

Bổ khí, dưỡng huyết, bảo vệ tâm mạch.

Vị nào cũng quý, mà vị nào cũng không sai.

Nhưng ta nhìn hồi lâu, chỉ vào một vị ‘Chích viễn chí’, “Thuốc này ai đưa tới?”

Quản gia nói: “Do thái y trong cung kê.”

Ta đổ bã thuốc ra, dùng trâm bạc khều khều, “Đây không phải chích viễn chí. Là viễn chí loại xấu trộn với xà sàng tử, bên ngoài phết mật để làm màu sao chích.”

Chương 4:

Trong phòng lặng đi, mặt quản gia trắng bệch.

Tiêu Hành không ngạc nhiên lắm, hắn thậm chí khẽ cười: “Ta đã nói rồi, họ rất sợ ta còn sống.”

Ta nhìn đống bã thuốc, bỗng hiểu ra tại sao Thẩm gia lại đồng ý gả ta qua đây.

Bọn họ tưởng Hầu phủ cần một tân nương xung hỉ.

Nhưng phủ Tĩnh An Hầu cần, lại chính là Tế Xuân Đường.

Mà có kẻ sợ hãi hơn, lại chính là sợ Tế Xuân Đường thực sự vào được Hầu phủ.

Đêm đó, ta không ngủ.

Ta viết ba bức thư.

Một bức cho Tiền thúc, bảo thúc ấy gửi toàn bộ hồ sơ cung ứng thuốc trước và sau mùa đông ba năm trước tới.

Một bức cho Tiết đại phu, bảo bà ấy dẫn A Mãn và Trần bà tử vào Hầu phủ.

Bức cuối cùng, gửi tới ngõ Hòe Thụ phía tây thành.

Căn nhà nhỏ sát cạnh tiệm quan tài đó, phải mở cửa trước khi trời sáng.

Quản gia nhìn ta viết xong, không nhịn được hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài mới vào cửa, không nghỉ ngơi một chút sao?”

Ta đặt bút xuống, “Quản gia, hôm nay ta xuất giá, của hồi môn Thẩm gia gửi tới có ba mươi sáu rương. Ông đoán trong đó có bao nhiêu thứ dùng được?”

Ông ta không đáp.

Ta nói: “Thứ mẫu thân để lại cho ta, đêm qua đã bị người ta chia mất một nửa. Nửa còn lại này, nếu còn nghỉ ngơi nữa thì sẽ mất hết.”