Ta Làm Đầu Bếp Trong Đại Lao
Chương 6:
Hoa Nhi đến học đường đầu thôn đọc sách.
Ta ở nhà nhóm lửa bắc nồi, chuẩn bị cơm tối.
Thịt lợn vừa mua từ chỗ Trương đồ tể được thái thành miếng nhỏ chần nước sôi, thêm hành gừng khử tanh.
Sau khi chần xong, cho chút mỡ lợn vào chảo nóng, rán thịt đến vàng óng.
Tẩu tử Lý gia ngửi thấy mùi thơm bèn bế con sang, cười nói: “Quỳnh Nương lại làm đồ ngon à?”
Ta lau mồ hôi trên trán: “Vâng Lý tẩu tử, ta làm nhiều lắm, lát nữa ta múc một bát sang cho nhà tẩu.”
Tẩu tử Lý gia cười: “Quỳnh Nương, ai lấy được muội đúng là hưởng phúc đấy. Trượng phu muội cũng mất lâu thế rồi, không định tái giá sao? Muội không biết đấy thôi, đám hán tử trong thôn xếp hàng chờ muội nhìn một cái kìa, đặc biệt là phu tử dạy học, ta thấy hắn đối với muội có ý đấy!”
Ta ngượng ngùng cười: “Thôi mà thôi mà…”
Nói thật ra, dáng dấp của bọn họ quá khó coi.
Chỉ có phu tử kia là dáng vẻ khá hơn đôi chút.
Nhưng y nhìn yếu đuối thư sinh quá, ta không thích kiểu này.
Ta thích loại mặc áo thì gầy, cởi áo thì có cơ bắp.
Ta là kẻ nhan khống, bằng không đã chẳng vì tham lam nhan sắc Sở Vân Từ mà rơi vào cảnh này.
An ổn trong thôn được mấy tháng, một ngày nọ ta vừa làm xong cơm, Hoa Nhi cũng đi học về.
Ta chuẩn bị ra đầu thôn đón thằng bé, vừa ra cửa đã thấy phu tử áo trắng dắt tay Hoa Nhi đi về phía này.
Tóc Hoa Nhi rối bù, mặt mũi bầm dập, đang sụt sùi dùng tay áo lau nước mắt.
Ta vội chạy tới kéo thằng bé hỏi: “Sao thế này?”
Phu tử bảo: “Thằng bé và đám trẻ khác đánh nhau. Nhưng ngươi đừng lo, nhà kia không đánh thắng, còn bị đánh thê thảm hơn. Chỉ là Hoa Nhi cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi, cũng bị thương.”
Ta xoa đầu thằng bé: “Tại sao đánh nhau?”
Hoa Nhi lau nước mắt, nức nở bảo: “Hắn mắng con là đứa con hoang không có cha, con bảo con có cha, hắn bảo con lừa người, thế là chúng con đánh nhau.”
“…”
Ta dắt Hoa Nhi đứng dậy: “Phu tử, mời vào nhà ăn bữa cơm rồi hãy về, thức ăn xong hết rồi.”
Phu tử vái chào ta: “Vậy đa tạ Quỳnh Nương.”
Hoa Nhi vừa nhìn thấy đồ ăn là quên mất tủi thân, cầm bát cơm gắp thịt lia lịa.
Phu tử rất nho nhã, ăn một bát liền đặt đũa xuống, vài lần nhìn ta đầy vẻ muốn nói lại thôi.
Ta nói: “Phu tử, ngài có lời gì cứ nói thẳng.”
Phu tử chắp tay trước miệng ho khan một tiếng, nói: “Quỳnh Nương, trượng phu nàng mất nhiều năm, nàng một mình nuôi con khôn lớn thực sự không dễ dàng. Nếu nàng không chê, ta muốn cùng nàng nuôi dưỡng Hoa Nhi nên người.”
Ta chưa kịp mở miệng, Hoa Nhi vốn đang ăn thịt vui vẻ liền đặt đũa xuống: “Không được, phụ thân con vẫn chưa chết!”
“Hả?!” Phu tử ngẩn người.
Ta trừng mắt nhìn Hoa Nhi, cười bảo: “Trẻ con nói năng linh tinh đấy. Nhưng chuyện này ta không thể đồng ý, ta một mình vẫn rất tốt.”
Phu tử hạ mắt, thần sắc ngại ngùng chắp tay với ta: “Đa tạ khoản đãi, là ta mạo phạm.”
Nói xong, y vội vã cáo từ rời đi.
—
Ta búng trán Hoa Nhi một cái: “Bảo con nói nhiều!”
Hoa Nhi ôm đầu: “Mẫu thân, tuy con rất thích phu tử, nhưng chúng ta không thể hại người ta được.”
Ta đương nhiên biết.
Sở Vân Từ là Hoàng đế, ta tìm phụ thân cho nhi tử của hắn, chẳng phải là muốn chết sao?
Ta vẫn là đừng hại người khác thì hơn.
Hoa Nhi bị người ta đánh, nhưng thằng bé cũng đánh người ta, ta không định tới cửa tính sổ, không ngờ họ lại tìm tới tận nhà.
Ta đang cầm hạt ngô ở sân sau cho gà ăn, Triệu thẩm tử đã dẫn theo nhi tử Triệu Nhị Ngưu của bà ta đã tìm tới cửa.
“Tống Quỳnh Nương, nhi tử ngươi đánh nhi tử ta ra nông nỗi này, mau ra cho ta lời giải thích xem!” Triệu thẩm tử gào lên.
Hoa Nhi từ trong nhà thò đầu ra: “Là hắn mắng ta trước, hơn nữa cũng là hắn đánh ta trước!”
“Ta phi, nhi tử ta là nói lời thật lòng, ngươi vốn dĩ là đứa con hoang không cha!”
“Ta có cha!” Hoa Nhi hét lớn: “Con có cha, cha ta vẫn chưa chết!”
Triệu thẩm tử cười khẩy: “Xì, ai mà chẳng biết cha ngươi chết lâu rồi! Ngươi có cha, vậy ngươi gọi cha ngươi ra đây đi! Ngươi gọi ra đi, sao ngươi không gọi nổi?”
Triệu thẩm chống nạnh cười lớn: “Gọi đi, gọi cha ngươi ra cho bọn ta xem nào! Tống Quỳnh Nương, ngươi đừng giả chết trốn không dám ló mặt, nhi tử ngươi cào nát mặt nhi tử ta, hôm nay chuyện này ngươi phải đưa ra lời giải thích!”
Ta hất toàn bộ số ngô trong giỏ xuống đất, vơ lấy con dao củi định ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ta chính là phụ thân thằng bé, sao nào, ngươi tìm ta?”
Giọng nói thanh lãnh mà từ tính.
Là Sở Vân Từ!!
Trời diệt ta mà, sao hắn lại tìm tới nơi này!
Chạy! Phải chạy ngay!
Không được, con ta còn ở đó!
Chạy không nổi, vậy chỉ đành trốn thôi.
Ta chui tọt vào đống củi, giấu mình kỹ càng.
