Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 5: Phong Sư (1)
Lúc tan làm, nắng vẫn còn rất gắt. An Ảnh men theo chân tường từng bước đi về phía cửa tiệm.
Việc làm ăn ở tiệm vào mùa hè tốt hơn một chút, cho nên cứ tan làm là nàng đều phải tới cửa tiệm giúp một tay.
Vừa vào tới tiệm đã cảm thấy một luồng hơi lạnh mát mẻ. Bốn góc đều đặt chậu băng, đó là do phụ thân nàng bỏ ra số tiền lớn mua từ hầm băng, mỗi ngày dùng băng phải tốn hai lượng bạc, nhưng hiệu quả rất tốt. Không ít người vì luồng khí mát mẻ này mà có thể ngồi lì trong tiệm cả ngày, thế nào cũng phải chi thêm chút tiền mua đồ ăn, thức uống.
Nàng vào trong thay quần áo rồi ra làm việc, vừa định xử lý đống thức ăn thừa thì có một Phong sư chào hỏi nàng: “Đại tiểu thư, tan làm về rồi à, trước tiên nghỉ chút đi. Chút việc này để ta làm trước cho.”
Những Phong sư này đều là những kẻ nhàn rỗi không nhà không cửa trong thành. Mùa hè họ ở trong quán trà quạt cho những khách hàng nhà giàu, bị người ta trêu chọc gọi là ‘Phong sư’. Khách hàng sẽ cho họ chút tiền lẻ hoặc người tử tế sẽ gọi cho họ bữa cơm rẻ tiền.
Những người tới tìm việc ở tiệm An gia đều là vài người cố định, mọi người cũng đã quen thuộc. Phong sư này là người ngoại tỉnh ở phía nam, tên là Khương A Tài, hắn ta tới kinh thành chưa tìm được việc làm nên làm tạm Phong sư để lấp đầy cái bụng, hơn nữa trời nóng dễ bị cảm nắng, quán trà mát mẻ, hắn ta định đợi tới mùa thu xem bến tàu có việc gì không.
“Hôm nay có tin tức gì mới không?” An Ảnh cũng không khách sáo, ngày hôm nay quả thực rất mệt, liền ngồi một bên nghỉ ngơi, nhân tiện nghe ngóng chút chuyện bát quái, đám Phong sư này chính là trung tâm tán phát thông tin bát quái trong thành. Họ quạt cho người ta tự nhiên nghe được không ít tin tức, lại thích kể lại cho người khác, càng khiến tin tức lan truyền rộng rãi.
“Đại tiểu thư làm việc ở Hình bộ chắc chắn biết nhiều tin tức hơn bọn ta chứ.” Khương A Tài vừa dọn dẹp vừa nói, “Hiện tại người ta nói nhiều nhất chính là cái chết của Trình Thị lang và Tề Quốc công. Dân gian đều truyền rằng, hai người bọn họ đều là bị mật thám nước địch giết hại.”
Một Phong sư khác tên là Tào Mãnh, đang bưng bát mì khách ăn thừa ngồi trong góc ăn, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Là Lễ bộ Thị lang sao? Trước đây ta đã từng làm việc ở phủ Trình Thị lang.”
Khương A Tài và cả tiểu nhị trong tiệm đều dừng công việc trong tay, Khương A Tài cười nói: “Ồ, ngươi còn làm Phong sư ở phủ Trình Thị lang cơ đấy? Thế thì oai thật. Trình Thị lang chắc cũng để lại nửa bát cơm cho ngươi nhỉ? Ha ha ha.”
Tào Mãnh cũng không tức giận, cứ tự nhiên ăn mì.
An Ảnh có chút kinh ngạc, hỏi: “Ngươi thực sự từng làm việc ở phủ Trình Thị lang hả? Ngươi làm gì?”
Tào Mãnh thấy An Ảnh hỏi nghiêm túc liền đáp: “Ta vốn là một họa sư. Trước kia là đi vẽ tranh cùng Trình Thị lang. Trình Thị lang đam mê vẽ tranh, nhưng tài nghệ bình thường.”
“Ôi, ngươi còn đánh giá được tài nghệ vẽ của Trình Thị lang à, cái bộ dạng hèn hạ của ngươi ấy. Ngươi cầm bút còn không biết cầm thế nào đúng không?” Khương A Tài thấy An Ảnh nghe chăm chú lại nhịn không được châm chọc Tào Mãnh vài câu.
Tào Mãnh hoàn toàn không để ý tới Khương A Tài, tiếp tục nói: “Ta vào phủ Thị lang năm Vĩnh Khang thứ mười lăm, ta ở trong phủ ba năm. Ba năm đó ăn ở ngay tại Trình phủ, đại nương tử đương nhiên có thể điều tra một phen.”
An Ảnh gật đầu, thầm nghĩ điều này quả thực không thể nói dối, nếu không tra một cái là biết ngay.
“Vậy tại sao sau đó ngươi không làm nữa?” An Ảnh hiếu kỳ, dù thế nào đi nữa, một họa sư trong phủ Thị lang cũng không đến nỗi phải lưu lạc làm một Phong sư trong quán trà.
Tào Mãnh thở dài: “Ngoài ta ra còn ba họa sư khác đều đã ở phủ Thị lang ba năm. Vốn dĩ đang làm tốt, không biết tại sao đột nhiên vào mùa hè năm Vĩnh Khang thứ mười tám, Trình Thị lang nổi trận lôi đình với mấy người bọn ta. Mắng bọn ta không biết ơn nghĩa, ngược lại còn ám muội thăm dò bí mật của ông ta, hại ông ta thê thảm.”
“Vậy ngươi có biết là ai, đã thăm dò bí mật gì của ông ta không?” An Ảnh hỏi.
Tào Mãnh lắc đầu: “Ta không biết gì cả. Sau đó Trình Thị lang không những đuổi mấy người bọn ta ra khỏi phủ, còn cấm các họa quán, thư viện khác tuyển dụng bọn ta. Dần dần ta mất kế sinh nhai, nhưng ta giỏi vẽ nhân vật, ta thỉnh thoảng vẽ vài bức tranh thần giữ cửa tranh tết cũng đủ sống qua ngày. Cho tới mùa đông năm Vĩnh Khang thứ hai mươi, ta bị người ta bịt đầu đánh đập một trận, đám người đó hình như biết ta là họa sư, cứ nhắm vào tay phải của ta mà dùng lực…”
An Ảnh cũng thở dài, loại chuyện này đi báo quan cũng rất khó xử lý, cơ bản là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng đối với Tào Mãnh, nỗi khổ này cơ bản là muốn lấy mạng hắn ta. Nhưng rốt cuộc tại sao Trình Thị lang lại báo thù mấy họa sư?
Khương A Tài vốn còn chút ganh tị vì Tào Mãnh được An Ảnh bắt chuyện, khó khăn lắm mới nhớ ra vài tin bát quái đã nghe được: “Đại tiểu thư An gia, trước đây ta từng ăn xin ở Giáo Phường Ti phía đông thành. Trình Thị lang là khách quen ở đó đấy.”
An Ảnh dứt khoát bảo sau bếp hấp một nồi lớn bánh bao thịt, lại múc mấy bát lớn nước cơm, gọi mấy Phong sư vào hậu viện vừa ăn vừa nói chuyện.
“Hê hê, Đại tiểu thư đúng là người tốt.” Khương A Tài đã lâu không được ăn đồ ngon như thế, hưng phấn xoa xoa tay.
“Trình Thị lang trước đây còn chưa phải Thị lang đâu, là cái gì nhỉ, hình như là Phó chỉ huy sứ hay gì đó. Lúc đó thường xuyên ghé thăm Giáo Phường Ti.”
“Vậy Trình phu nhân không làm loạn lên sao? Trước đây không ít quan lại ghé Giáo Phường Ti đều bị phu nhân trong nhà dạy dỗ một trận ra trò.”
Khương A Tài một hơi ăn liền bốn cái bánh bao thịt, lúc này lau vết dầu bên mép, uống một hớp lớn nước cơm cho xuôi cổ, rồi mới thần thần bí bí nói với An Ảnh: “Trước đây ta xin ăn ở cửa sau Giáo Phường Ti, ngày nào cũng ngồi xổm ở phía sau, có thể nghe được không ít tin tức. Trình Thị lang thích nhất là chọn Hồng Tiêu Nhi ở đó. Ôi, Hồng Tiêu Nhi chẳng tính là đầu bảng của Giáo Phường Ti, nhưng nàng ta thắng ở chỗ biết vẽ tranh.”
An Ảnh cảm thấy buồn cười, ngay cả việc đi chơi bời cũng phải tìm người biết vẽ tranh, Trình đại nhân này rốt cuộc yêu vẽ tranh đến mức nào cơ chứ.
“Hồng Tiêu Nhi trông mảnh mai yếu đuối, đi một bước phải thở một hơi. Để ta nói chứ, loại mỹ nhân giấy này có gì mà chơi đâu, giày vò một chút là tan tành.” Khương A Tài thấy mình nói hơi thô lỗ, lại ngượng ngùng gãi đầu: “Đại tiểu thư, kẻ thô lỗ nói năng quen rồi, ngài bỏ qua cho.”
An Ảnh không để ý khoát tay, bảo hắn ta kể tiếp.
“Sau đó Trình đại nhân lại lần lượt bao nuôi mấy kỹ nữ, đều cùng một phong cách với Hồng Tiêu Nhi, gầy gò mảnh mai. Đám quy công của Giáo Phường Ti đều ở sau lưng cười cợt rằng Trình đại nhân vì quá nhỏ nên mới thích mấy tiểu mỹ nhân không có mấy lạng thịt. Hê hê hê.”
An Ảnh không khỏi nhớ tới Trình phu nhân cao lớn như thần giữ cửa.
Đám tiểu nhị và Phong sư bên cạnh xen mồm: “Nghe nói Trình phu nhân là hậu duệ tướng môn, sao không thấy nghe nói có làm loạn?”
“Ôi, các người nói thế, ta thực sự nhớ ra một chuyện.” Khương A Tài thần thần bí bí nói: “Chuyện này chuẩn xác vô cùng, không phải ta nghe đám quy công nói, mà chính tai ta nghe thấy.”
Những người khác nín thở chờ hắn ta nói tiếp: “Ta đang ngủ ở bếp sau của họ, nghe thấy một nữ tử vừa khóc vừa nói, ngươi cái gã hán tử bội bạc này, ở kinh thành cưới được quý nữ nhà cao cửa rộng rồi liền quên mất người vợ tào khang là ta. Ta phải tới Kinh thành Phủ doãn mà kiện một trận, xem thế đạo này còn thiên lý công đạo hay không.”
“Sau đó có một người nam nói, ta cũng không còn cách nào khác. Chỗ bạc này nàng cầm lấy trước rồi tìm nơi mà ở.” Sau đó nữ nhân kia vừa khóc vừa chạy đi.
Đám người hít một hơi: “Nam tử đó là ai? Chẳng lẽ là Trình Thị lang?”
Khương A Tài nói: “Ôi, ta lại không thấy mặt Trình Thị lang, cũng không nghe Trình Thị lang nói chuyện, ta làm sao biết được.”
Đám người ồ lên một tiếng: “Ngươi treo cái khẩu vị cao thế, hóa ra nửa ngày chẳng được tích sự gì.”
Khương A Tài đắc ý nhướng mày: “Các ngươi nghe ta nói hết đã. Ta không nhận ra Trình Thị lang, nhưng ta biết Hồng Tiêu Nhi.”
Tiểu nhị bên cạnh nhổ nước bọt: “Ngươi là kẻ ăn xin, còn quen biết Hồng Tiêu Nhi, ngươi lừa quỷ à.”
Khương A Tài gãi gãi đầu, cười hì hì: “Ta không quen Hồng Tiêu Nhi, nhưng ta nghe được giọng của Hồng Tiêu Nhi.”
“Ta cũng từng làm Phong sư trong Giáo Phường Ti. Có lần tìm được căn phòng có chậu băng nên ngủ thiếp đi, sau đó nghe thấy âm thanh ở phòng bên cạnh, ôi, không phải cái loại các ngươi nghĩ đâu. Chỉ nói chuyện thôi, là tú bà Tần nương đang dạy dỗ Hồng Tiêu Nhi, Hồng Tiêu Nhi vừa khóc vừa đáp.”
“Thôi đi, chuyện đó thì liên quan gì tới nam tử kia.” Tiểu nhị không đủ kiên nhẫn với kiểu úp mở của Khương A Tài.
“Sau đó có một nam tử bước vào phòng Hồng Tiêu Nhi, giọng nói y hệt giọng nam tử phụ bạc mà ta nghe thấy ở sau bếp. Cho nên kẻ phụ bạc đó chắc chắn là Trình Thị lang.” Khương A Tài đắc ý nhìn mọi người xung quanh.
An Ảnh vội hỏi: “Hồng Tiêu Nhi gọi ông ta là Trình Thị lang ư?”
Khương A Tài nghĩ hồi lâu: “Chắc là vậy. Khi ấy chính là lúc Hồng Tiêu Nhi đang được Trình Thị lang bao trọn. Ngoài Trình Thị lang ra, không tiếp khách khác.”
Mọi người ồ lên kinh ngạc: “Không ngờ đường đường là Lễ bộ Thị lang lại là một kẻ bội bạc. Ôi, đúng là như mấy câu chuyện trong thoại bản nha.”
Gã tiểu nhị nhỏ tuổi nghe một cách thích thú: “Đúng đúng, hai ngày nay trong quán trà cũng đang diễn vở này đấy. Gã phụ bạc bội nghĩa, Tiểu Dịch Hồng ngàn dặm tìm chồng.”
