Viện Di Nương

Chương 4:



Lượt xem: 1,277 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

A Vọng tất nhiên không thể quên được Đông Vân.

Con bé rất thông minh, gần như gặp qua không quên. Mẫu hoa lúc ba tuổi Đông Vân dạy con bé vẽ, giờ đây con bé nhắm mắt cũng có thể vẽ không sai một nét.

Thế nhưng sau khi khỏi bệnh, con bé không nhắc lại ba chữ Vân a nương nữa.

Nhị gia vào Hộ Bộ làm quan, tính tình đã an phận hơn trước, không còn nạp thiếp bừa bãi.

Lan Uyển không còn người mới tới, chỉ có ta và Nhị Thu giữ ở đây.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, từ sáng đến tối đều là sự tịch mịch như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có gã sai vặt của Đại gia tới gõ cửa, gọi Nhị Thu qua hát vài câu.

Nhị Thu vốn dĩ là người của gánh hát nuôi trong phủ, chữ lót Nhị, chuyên hát tiểu sinh.

Muội ấy có một người bạn thân, hát hoa đán, tên là Doanh Quan. Hai nàng thiếu nữ phân biệt không rõ trong kịch và ngoài đời, gọi nhau công tử nương tử, yêu nhau thắm thiết.

Ta và Đông Vân trước đây thường lấy chuyện này cười nhạo muội ấy, ai ngờ sau đó Doanh Quan vì một trận phong hàn mà chết, Nhị Thu thế mà cũng muốn treo cổ đi theo nàng ấy.

Muội ấy thật sự có tình với Doanh Quan.

Đáng tiếc, bị Đại gia để ý cái giọng hát tốt đó. Trong ba người bọn ta, người không mong vinh sủng nhất chính là Nhị Thu. Muội ấy thà rằng độc thân cả đời trong Lan Uyển.

Thế nhưng sau khi Đông Vân đi muội ấy liền thay đổi, ngày nào trơ chưa sáng cũng bò dậy luyện giọng. Đại gia gọi muội ấy đi hát, muội ấy lập tức tô phấn, mặc áo yếm xanh hành, trắng nõn một mảng phong lưu.

Nếu để lão phu nhân nhìn thấy, nhất định là tức giận đến mức dùng quải trượng đánh chết.

Có đôi khi, muội ấy mặt phấn môi đào rời đi, nhưng đêm về lại mặt mũi bầm dập.

Ta hoảng sợ kinh hãi, vội thắp đèn soi kỹ, ánh nến lung lay, lệ trong mắt muội ấy cũng lay động, khóe miệng lại chứa chút cười.

“Đại gia uống say liền đánh người, tỉnh rượu lại hối hận. Ôn tỷ tỷ nhìn xem, hắn thưởng cho ta một chiếc trâm vàng làm quà bồi thường. Đây là vàng đấy!”

Muội ấy giơ trâm vàng trước mắt cười:

“Thế nhưng ta không thích vàng nhất, quá tầm thường. Doanh Quan ngược lại rất thích, tích góp mấy năm tiền muốn mua, nhưng nàng ấy chết rồi.”

“Người chết như đèn tắt. Không có ác quỷ quấn thân, không có vào mộng của ta, cái gì cũng không có.”

“Chúng ta sinh ra trong Hầu phủ này, từ nhỏ làm nô làm tỳ, mạng quá rẻ mạt. Điều trân trọng trong lòng chưa bao giờ giữ được.”

“A Vọng là một ngoại lệ. Nhưng ta thật sự không biết, còn có thể bảo vệ con bé được mấy năm nữa đây.”

Muội ấy thong thả nói, hàng lệ chảy xuống tựa hai dòng sông, ta ôm muội ấy vào lòng, tay run rẩy giúp muội ấy lau mặt.

A Vọng nghe thấy động tĩnh, lục lọi tìm thuốc, cầm đèn dầu chạy qua, “Nhị a nương, A Vọng bôi thuốc cho người, bôi thuốc, mặt liền không đau nữa.”

Khi Ngọc Liên bị đánh, A Vọng khóc đến xé lòng. Giờ đây Nhị Thu bị đánh, con bé lại cố sức cười an ủi.

Ta nhìn thấy lồng ngực nhỏ bé của con bé phập phồng dữ dội.

A Vọng đã trưởng thành.

Thế nhưng khoảnh khắc đó, ta lại đau như vạn tiễn xuyên tâm.

Đêm đó ta không hề ngủ, mở mắt nhìn giọt nước chảy cả đêm trăng.

Ngày hôm sau, đã sớm bò dậy đi thỉnh an phu nhân Nhị gia. Ta quỳ trên đất đấm chân bóp tay cho Nhị thái thái, hầu hạ nàng ta chải đầu, thay thế thị nữ của nàng ta đi đổ bô, lại nói rất nhiều lời nịnh hót.

Nhị thái thái lần đầu tiên lộ nụ cười với ta.

Ta và Nhị Thu đều không còn là chính mình trước đây nữa.

Tòa nhà này thực sự sẽ ăn thịt người.

Ngày sinh nhật của Đại gia, Nhị Thu bị một chiếc kiệu treo chuông vàng đón đi, nửa tháng không về Lan Uyển.

Lúc đó là giữa hè, cách không xa có một cái ao đầy sen nở.

Gặp lại Nhị Thu, muội ấy đã có danh phận di nương, sau lưng cả một đám nha đầu, nghênh ngang cùng Đại gia ngắm hoa sen bên hồ.

Ta vừa hái xong một giỏ đài sen, định về hầm canh cho A Vọng.

“Đại gia cát tường, Nhị di nương an khang.”

Đại gia Quý Hoằng toàn thân mùi rượu, lảo đảo, dường như lại uống say mèm.

Hắn ta không nhận ra ta, lạnh nhạt cười nhạo.

Nhị Thu liếc nhìn ta, lập tức nhíu mày, gương mặt đầy chán ghét, “Một nữ nhân bị vứt bỏ cũng xứng thỉnh an, còn không mau cút đi! Đừng để chướng mắt gia của bọn ta.”

Ta vội vã lặng lẽ lui xuống, khoảnh khắc quay người lại, Nhị Thu chạm phải ánh nhìn của ta.

Muội ấy học kịch nhiều năm, một đôi mắt sinh ra long lanh, liếc mắt đong đầy ý tình.

Ánh nhìn này vượt hơn vạn lời nói.

Quan tâm, đau thương, thân bất do kỷ.

Lòng ta run lên dữ dội, không dám nhìn thêm, cắn chặt răng không ngoảnh đầu lại rời đi.

Từ ngày đó Nhị Thu không bao giờ trở lại nữa. Muội ấy rời Lan Uyển, trở thành người thân cận bên Đại gia.

Nghe người ta nói, muội ấy chẩn ra tin vui, vì thế được Đại gia hậu đãi.

A Vọng rất nhớ Nhị Thu, nhưng con bé ngày càng hiểu quy tắc trong nhà, không còn lén lút chạy ra ngoài nữa.

Nhị Thu ngược lại thường xuyên tới bên hồ ngắm hoa.

Tháng chín đã là hồ sen tàn.

A Vọng trốn trong nhà củi thổi đào huyên* gốm.

*đào huyên: huyên (huân) là nhạc khí cổ hình qủa trứng có sáu lỗ, đào là chất liệu gốm sứ.

Gió đêm thổi, người muốn say. Nhị Thu liền lặng lẽ ngồi trong kiệu nghe.

Đào huyên là do Nhị Thu dạy cho A Vọng. Ca hát nhảy múa Nhị Thu đều rất giỏi, là cô nương cực kỳ có tài.

Ngày tháng cứ thế trôi đi.

Đầu xuân năm sau, Nhị Thu sinh được nhi tử.

Trưởng tử trưởng tôn, ngay cả lão thái thái từng ép muội ấy uống hồng hoa cũng bị kinh động.

Cả rương vàng thưởng xuống.

Nghe nói đứa bé của muội ấy nhũ danh là Phán Nhi.

Phán vọng phán vọng. Phán chính là vọng.

*phán vọng: trông chờ.