Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 54:
Ngụy Đại đã đi xa nhà, đến Ngụy gia ở thành Giang Ninh cách đó trăm dặm để lấy một chiếc hộp gỗ gấm dài.
Ôm hộp trở về trấn Ngũ Khẩu, qua lại tổng cộng chỉ mất ba ngày, nhưng khi trở về lại bất ngờ phát hiện bầu không khí khẩn trương giữa Ngụy gia và Diệp gia.
Sắc mặt của Ngụy Nhị có vẻ cổ quái, muốn nói nhưng lại thôi.
Tố Thu cúi đầu không nhìn ai, gặp mặt vội vàng tránh đi.
Tiểu nương tử đương gia Diệp Phù Lưu bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ không thay đổi gì, gặp mặt vẫn tươi cười chào hỏi hắn ta, thấy lang quân cũng chào hỏi. Nhưng nghe kỹ cuộc trò chuyện một chút, Ngụy Đại suýt nữa nhảy dựng lên tại chỗ.
Gió thu nổi lên, thổi bay lá vàng. Diệp Phù Lưu đứng dưới tường viện sáng sủa, ngẩng đầu chào hỏi hàng xóm, “Tam lang, ta có chuyện này muốn thương lượng với huynh.”
Ngụy Hoàn ở lan can từ trên lầu gỗ nhìn xuống, “Nàng nói đi.”
“Bọn ta định chuyển nhà. Diệp gia ở các nơi của Giang Nam có không ít nhà, căn nhà tổ này quá lớn mà khó trông nom, ta định treo giá bán đi.”
Diệp Phù Lưu cười khanh khách hỏi, “Trước khi ủy thác người môi giới bán nhà, ta đến hỏi Ngụy gia trước, hai nhà gần nhau, không biết Ngụy gia có ý định mua lại không?”
Ngụy Hoàn không biểu lộ cảm xúc, “Sống tốt như vậy, sao lại đột nhiên muốn bán nhà?”
Diệp Phù Lưu chỉ cười không đáp, vẫn hỏi câu đó, “Ngụy gia có muốn mua không? Nếu không có ý định, ngày mai ta sẽ mời người đến xem nhà.”
Ngụy Đại trợn mắt há hốc mồm, thực sự không thể nhịn được xen vào, “Diệp tiểu nương tử, đang sống tốt như vậy—”
Ngụy Nhị ở bên cạnh dùng khuỷu tay thúc hắn ta một cái.
Ngụy Hoàn nói, “Tạm thời đừng mời môi giới. Ta sẽ suy nghĩ.”
Diệp Phù Lưu giơ một ngón tay thon dài lên, “Thời gian một ngày thôi. Sáng mai ta sẽ quay lại hỏi.”
Khi quay người đi về phía cổng sân, ánh mắt chăm chú ở phía sau vẫn như hình với bóng, Ngụy Đại trên lầu gỗ vang lên tiếng hỏi gấp gáp, nàng giả vờ không để ý.
Quẹo một cái, người dừng lại bên cánh cổng thùy hoa, thở dài một hơi.
Sân trước của Diệp gia sáng sớm đã nhộn nhịp. Thợ mộc dẫn theo đồ đệ đến, gỗ tử đàn đủ loại dài ngắn trải đầy đất, hối hả làm việc.
Diệp Tiễn Xuân xắn tay áo lên, cũng đang giúp mài bề mặt, đo kích thước, làm mộng. Thợ mộc lại gần xem một chút, ngạc nhiên khen ngợi, “Lang quân Diệp gia tay nghề rất cao! Có phải đã học qua nghề mộc không?”
Diệp Tiễn Xuân lau mồ hôi trên trán, “Nhà ở quê đã cũ kỹ, thường xuyên hỏng hóc, đều do ta sửa chữa.”
Trong lúc nói chuyện, Diệp Phù Lưu từ nhị môn đi vào sân trước, ngồi xổm xuống đất, lật xem gỗ.
Thợ mộc thắc mắc hỏi, “Tiểu lão nhân đang dọn hành lý ở nhà, định ra ngoài chọn gỗ tốt, sao đông gia lại đột nhiên truyền lời nói không cần nữa? Nói thật, số gỗ này thực sự không phải là loại tốt nhất.”
Diệp Phù Lưu và a huynh bên cạnh liếc nhìn nhau. “Nhà có chút chuyện bất ngờ, không thể chờ từ từ chọn gỗ tốt nữa. Chỉ có thể dùng lô gỗ tử đàn này, làm một cái ghế gỗ giống kiểu Ngụy gia, gửi đi cũng coi như giao dịch giữa hai nhà.”
Diệp Tiễn Xuân gật đầu liên tục.
Nhân lúc thợ mộc đi làm việc ở bên cạnh, Diệp Tiễn Xuân ngồi bên cạnh vật liệu gỗ, nhẹ nhàng nhắc nhở muội muội, “Diệp gia xem trọng mỗi một giao dịch. Uy tín của hiệu buôn Diệp gia rất quan trọng, nhưng huynh trưởng của chúng ta còn quan trọng hơn! Thư cảnh báo gửi cho đại huynh và nhị huynh, để bọn họ tránh xa, đã gửi đi chưa?”
Diệp Phù Lưu khẳng định, “Tối qua đã lên thuyền xuất phát, theo dòng Đại Hà Vận lên phía Bắc, nửa tháng sẽ đến kinh thành, nhanh hơn nhiều so với đi đường bộ. Vừa rồi muội đã đề cập đến chuyện bán nhà với Ngụy gia bên cạnh.”
Diệp Tiễn Xuân lập tức căng thẳng, “Bọn họ đã trả lời thế nào? Có phản ứng bất ngờ nào không? Biết chúng ta sẽ chuyển đi, Ngụy gia có thể sẽ giăng bẫy trước, một lưới bắt trọn chúng ta… Aiz, không nên nhắc với bọn họ.”
“Cả hai bên đều gần nhau, động tĩnh bán nhà bên chúng ta không thể giấu kín được. Thay vì che giấu, thà nói thẳng với bọn họ, cho một con đường rõ ràng.”
Diệp Phù Lưu vừa nói vừa chọn một thanh gỗ dài, “Thanh gỗ này phẳng phiu, có thể làm mặt ghế.”
Diệp Tiễn Xuân cầm gỗ đi mài.
Vừa mài vừa thở dài, “Nói cho cùng, hôm đó ăn phải nấm độc, đều do ta không kiềm chế được miệng, bí mật của Diệp gia đã lộ ra nhiều. Lần này chuyển đi vội vàng, phần lớn là lỗi của ta.”
“Ban đầu đã định chuyển nhà, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi.” Diệp Phù Lưu ngồi bên cạnh huynh trưởng nhìn y mài gỗ, “Biết Tam huynh lo lắng cho đại huynh và nhị huynh ở kinh thành. Sợ bọn họ bị chúng ta liên lụy.”
Diệp Tiễn Xuân gật đầu đầy áy náy. “Diệp gia chúng ta ở Giang Nam đã buôn bán trục lợi vài căn nhà hoang, thực ra không tính là tội nặng, nếu bị bắt cũng chỉ bị nhốt vào nhà môn huyện, mở khóa cao chạy xa bay thì cũng được. Chỉ sợ đại huynh và nhị huynh ở kinh thành bị bắt, một người làm giả danh tính và quê quán, một người cầm hộ tịch làm giả mà thi đỗ làm quan, thì sẽ bị giam vao chiếu ngục đó. Dưới chân thiên tử, phòng thủ nghiêm mật, chỉ sợ không chạy thoát.”
Diệp Phù Lưu có chút đăm chiêu nhìn sang bức tường nhà bên cạnh.
“Thật lòng mà nói, Tam lang đâu phải là hôm trước mới biết Diệp gia làm nghề gì… Đã lâu như thế, huynh ấy cũng không nói gì.”
Diệp Tiễn Xuân kích động lên, “Đó là vì nghề trộm cắp của chúng ta, không trộm được của Ngụy gia hắn! Con người đều như vậy, không trộm của nhà mình thì không coi ra gì, thử xem trộm vào nhà mình thì sẽ ngay lập tức trở mặt ngay! Hắn là quan nhân, có lẽ đặc biệt không thể chịu nổi hành vie kẻ trộm làm giả danh tính để thi cử làm quan? Chúng ta không thể để đại huynh nhị huynh mạo hiểm.”
Diệp Phù Lưu đồng ý, “Không thể để đại huynh nhị huynh mạo hiểm. Chúng ta phải nhanh chóng chuyển nhà càng sớm càng tốt.”
“Chuyển nhà càng sớm càng tốt. Bán nhà xong, chúng ta sẽ về tiền Đường.”
Diệp Phù Lưu gật đầu, “Được, nhanh chóng chuyển nhà. Đúng rồi, Tam huynh.”
Nàng quay lại nhìn chằm chằm vào Tam huynh bên cạnh. “Ăn phải nấm độc trong thịt hầm, huynh đã nói chuyện với Ngụy Tam lang như thế nào—cái chứng quên của huynh, đã khỏi chưa?”
Diệp Tiễn Xuân: “……Khụ.”
Diệp Phù Lưu ngừng lại ở đây, tiếp tục tính toán: “Chúng ta vẫn nên về quê ở tiền Đường trước. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Tố Thu và Tần Lũng, ta muốn quay lại xem tình hình.”
Diệp Phù Lưu lại nghĩ về tính cách của Ngụy Hoàn.
Không phải là tính cách của quốc cữu Ngụy Tam lang ở kinh thành trong miệng người khác, mà là tính cách của Ngụy Tam lang nhà hàng xóm mà nàng thấy ở trấn Ngũ Khẩu.
Khối thẻ ngọc gia truyền quý giá, chỉ vài câu đơn giản đã tặng cho nàng.
Hai cây cột gỗ Nam Kim Ti Mộc do tổ phụ truyền lại giá trị ngàn vàng, cũng nhẹ nhàng thản nhiên hứa hẹn sẽ tặng.
Ba phiên bốn bận có người đến tận cửa khiêu khích, hắn đều lười không thèm để ý đến, tính cách thờ ơ với đời như vậy, liệu có quan tâm đến việc của Diệp gia?
Chuyển nhà thì chuyển nhà, nàng thực sự cảm thấy Ngụy gia hơn phân nửa sẽ không làm gì với Diệp gia.
Diệp Phù Lưu nhẹ nhàng bàn bạc với Tam huynh, “Muội sẽ âm thầm theo dõi. Nếu Ngụy gia vài tháng không có động tĩnh, rõ ràng bọn họ không có ý định làm gì với Diệp gia. Đến lúc đó, a huynh, muội muốn xuất hiện trước mặt Tam lang, hỏi huynh ấy về việc đi buôn cùng Diệp gia.”
Diệp Tiễn Xuân: “……”
Diệp Tiễn Xuân lôi cây gỗ dài đã đặc biệt được mài rất phẳng ra, cúi đầu chăm chú mài, không nói lời nào.
Diệp Phù Lưu ngồi bên cạnh nhìn một lúc, khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào tay huynh trưởng, “Muội đang nói chuyện với huynh đấy.”
Diệp Tiễn Xuân cúi đầu làm việc chăm chỉ, mệt mỏi quá, đứng dậy lau mồ hôi, tiện tay lau khóe mắt đã đỏ lên.
Muội muội thực sự đã nhìn trúng người ở nhà bên cạnh kia.
“Trước tiên bán nhà, rời khỏi trấn rồi nói sau.” Diệp Tiễn Xuân cuối cùng nói như vậy, “Trong thời gian bán nhà, hãy quan sát động tĩnh của Ngụy gia. Nếu tình hình không ổn, lập tức dứt ra.”
“Yên tâm. Việc bán nhà và chuyển nhà này muội rất quen thuộc.”
Diệp gia ở mỗi trấn, không bao giờ ở quá nửa năm.
Khi đến ngày chuyển nhà, không phải là âm thầm chuyển đi, mà là giống trống khua chiêng rầm rộ, náo nhiệt mà chuyển.
——
“Có nghe nói chưa? Diệp gia ở phía Bắc trấn đang bán nhà.”
“Diệp gia đã mời môi giới đến bàn bạc, hôm qua đã thấy tận mắt!”
“Đang yên đang lành, mới chuyển đến không lâu, sao lại đột nhiên muốn bán nhà tổ?”
“Ta nghe nói, Diệp gia năm nay làm ăn không được, giữa mùa Trung Thu lại quyên góp một khoản lớn, Diệp gia không muốn bán thuyền buôn, làm ăn lại cần vốn, không phải là phải chịu bán nhà sao?”
“Chậc chậc, một thương gia lớn như vậy, làm ăn cũng không dễ.”
“Tổ tiên Diệp gia có tài sản rộng lớn, còn có vài căn nhà khác ở nơi khác. Bán căn nhà lớn ở trấn Ngũ Khẩu, chuyển đi nơi khác cũng được.”
“Ồ! Vẫn là nhà lớn sự nghiệp lớn!”
Ngụy Đại vào sáng hôm sau đến Diệp gia chặn cửa, “Không phải nói sẽ bán cho Ngụy gia sao? Sao không có tiếng động gì đã tìm người rồi!”
Tố Thu cúi đầu định đóng cửa. Ngụy Đại chặn lại không cho đóng, qua lại, Tố Thu gọi, “Đại quản sự!”
Tần Lũng đến giúp, mạnh tay đẩy, cửa lớn Diệp gia đã đóng lại trước mặt Ngụy Đại đang kinh ngạc.
Tần Lũng cũng thắc mắc trong lòng, nhỏ giọng hỏi Tố Thu, “Chúng ta thật sự muốn chuyển đi sao? Sống ở trấn Ngũ Khẩu cũng không tê lắm…”
Tố Thu không nói gì mà đi vào nội viện.
Diệp Phù Lưu đứng dưới tường viện, đang ngẩng đầu chào hỏi, “Một ngày đã trôi qua, Ngụy gia đã nghĩ xong chưa, có ý định mua nhà của Diệp gia không? Nếu không có ý định mua, bọn ta sẽ mời người môi giới đến treo bán.”
Ngụy Hoàn bình tĩnh hỏi, “Thật sự muốn chuyển đi sao? Có phải vì chuyện hôm đó trong bữa tiệc không?”
Diệp Phù Lưu chỉ cười lắc đầu, không nói nhiều.
Ngụy Hoàn suy nghĩ, chậm rãi nói, “Hôm đó ăn phải nấm độc, Diệp gia nói lỡ, ta cũng có chút thất thố, hai bên đều cười cho qua, có được không?”
Diệp Phù Lưu: “Không thể quên. Nói thế nào nhỉ. Tam lang chỉ có chút thất thố trong bữa tiệc, nhưng Diệp gia thì đã lộ hết cả gốc gác, không chuyển đi thì không thể được.”
“Thêm một câu thật lòng. Diệp gia ở một nơi chưa bao giờ quá nửa năm. Trấn Ngũ Khẩu đã tính là lâu rồi. Huynh quên nghề cũ của Diệp gia bọn ta rồi sao?”
Nói đến đây, Diệp Phù Lưu kéo lại câu chuyện đã lạc đề, “Diệp gia sớm muộn cũng phải chuyển đi. Ngụy gia có muốn mua không?”
Ngụy Hoàn không biểu lộ cảm xúc gì khác thường, chỉ có bàn tay vốn nắm lấy lan can bỗng siết chặt một cái, rồi chậm rãi buông ra.
“Ngụy gia có ý định. Không biết Diệp gia định giá bao nhiêu? Ta có thể đến nhà bàn bạc được không?”
Diệp Phù Lưu lắc đầu, “Huynh đừng đến đây.”
Ngụy Hoàn nhìn nàng chăm chú không lên tiếng đáp lại, Diệp Phù Lưu ngẩng mặt nói tiếp, “Ta sẽ đến chỗ của huynh bàn. Huynh ở yên đó, ta sẽ tới.”
Không khí căng thẳng vô hình vô ảnh tràn ngập trong lầu gỗ lập tức lắng xuống.
Ngụy Hoàn buông tay khỏi lan can, mỉm cười với bóng dáng dưới tường, quay người lấy bộ trà.
Diệp Phù Lưu đến rất nhanh.
“Đừng pha trà nữa, gấp lắm.” Nàng chặn tay đang chuẩn bị pha trà, “Trong hai ngày này phải gấp rút thanh toán với các thương gia trong trấn, phòng khách đông nghịt người, nói xong ta phải nhanh chóng quay về.”
Ngụy Hoàn đặt bộ trà xuống, cũng chặn hành động của Diệp Phù Lưu định ngồi đối diện, chỉ vào bồ đoàn bên cạnh, “Ngồi bên này.”
Diệp Phù Lưu vừa khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, hai bàn tay trắng muốt đặt trên đầu gối đã bị hắn nắm lấy, giữ trong lòng bàn tay ấm áp, không nhẹ không nặng, dần dần siết chặt.
Diệp Phù Lưu không hề phản kháng, theo lực kéo tựa vào vai của lang quân bên cạnh.
Lực nắm nhẹ nhàng nới lỏng một chút, Ngụy Hoàn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại như lụa, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve lông mèo.
Khi vuốt qua đuôi tóc bên má, nhẹ nhàng gãi cằm. Diệp Phù Lưu cười đẩy một cái. “Đừng gãi. Ngứa.”
Không khí hoàn toàn trở nên thoải mái. Ngụy Hoàn không kịp dung trà xanh đãi khách, liền cầm một quả hồng ngọt trong đĩa lên, bắt đầu bóc vỏ hồng, “Vậy nên, nhà đã bán, Diệp gia sẽ chuyển đi—nhưng sau này vẫn sẽ lui tới với Ngụy gia chứ?”
Quả hồng đưa đến bên miệng, Diệp Phù Lưu cắn một miếng, “Nói thế nào nhỉ, ta định sẽ lui tới, nhưng trong nhà có chút lo lắng.”
“Tam huynh nhà nàng ư?”
“Tam huynh là người cẩn thận nhất trong nhà. Nhưng nói thật, bí mật của Diệp gia đã bị lộ, Ngụy gia các huynh lại có bối cảnh như vậy, quyết định chuyển đi ngay lập tức, là quyết định của ta và Tam huynh cùng nhau đưa ra.”
Vị của quả hồng rất ngọt, Diệp Phù Lưu liếm môi, lại cắn thêm một miếng. “Vì vậy, không chỉ một mình Tam huynh. Mà cả Diệp gia đều có lo lắng.”
Ngụy Hoàn suy nghĩ, “Ta phải làm gì, mới có thể xóa bỏ lo lắng?”
“Huynh biết đấy, bọn ta là thế gia trộm cắp mà. Gạt người rất lưu loát, nên cũng không tin vào lời nói và thủ đoạn của người khác. Huynh nói gì cũng vô dụng, hiện tại Diệp gia không tin, chỉ tin vào chứng cứ và thời gian.”
Diệp Phù Lưu cắn quả hồng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngụy Hoàn, giọng điệu nhấn mạnh vào một từ:
“Chờ. Ba tháng trôi qua, năm tháng trôi qua, một hai năm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra… thì lo lắng của Diệp gia đối với Ngụy gia mới từ từ tan biến. Lúc đó ta sẽ quay lại trấn Ngũ Khẩu tìm huynh. Nếu lúc đó huynh vẫn muốn cùng Diệp gia đi làm ăn…”
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, cười một cái, “Lúc đó hãy nói tiếp nhé! Cảm ơn quả hồng ngọt của huynh, ta đi đây.”
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, miệng ngậm nửa quả hồng còn lại, vui vẻ đi xuống lầu. Nhìn quanh không thấy ai, nàng đi thẳng đến bức tường, bước lên cái thang dài luôn dựa vào tường Ngụy gia, nhẹ nhàng trèo qua tường.
Ngụy Hoàn ngồi một mình bên bàn thấp.
Bột trà đang pha dở tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, hắn di chuyển chén trà về phía trước, tiếp tục chậm rãi thêm nước.
Hiện giờ hắn đã phục hồi một chút khứu giác, đã có thể ngửi thấy một chút hương trà, việc pha trà càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Nhưng nàng đi nhanh quá, không đợi hắn pha cho nàng một chén trà thơm.
Diệp gia bất luận làm chuyện gì, hành động từ trước đến nay không hề chậm, nói muốn chuyển nhà, có lẽ trong vài ngày sẽ chuyển đi.
Sau khi chuyển đi thì sao? Chỉ có thể chờ ư?
Chờ ba tháng, một hai năm. Chờ Diệp gia không biết đến khi nào mới buông bỏ cảnh giác, chờ nàng không biết đến khi nào quay lại trấn Ngũ Khẩu tìm hắn?
Ngụy Hoàn suy tư, đứng dậy đi đến bên hộp gỗ.
Dưới ngọn đèn mở chiếc hộp gỗ dài, từ chồng giấy có niên đại cũ kỹ, từng tờ một lật qua, dưới ánh đèn nhận diện chữ viết trên khế ước.
Cuối cùng lật đến một tờ khế ước cũ kỹ ố vàng, nhận diện không nhầm, từ đáy hộp gỗ lấy ra, trải phẳng, dùng vật nặng giữ trên bàn viết dài.
Trên đời mọi chuyện đều có duyên phận. Ban đầu cách xa ngàn dặm mà có thể thành hàng xóm, có thể nói là có duyên.
Giữa ngàn ngàn vạn vạn nhà hoang trên thiên hạ, Diệp gia chọn trúng nhà tổ của Ngụy gia, có thể nói là có duyên.
Giữa ngàn ngàn vạn vạn con người trên thiên hạ, Ngụy Hoàn hắn và Phù Lưu quen biết nhau, vừa ý nhau, có thể nói là có duyên.
Một khi đã kết duyên, sao lại chỉ có thể ngồi yên chờ đợi?
———
Hậu viện của Diệp gia.
Diệp Phù Lưu ôm chiếc hộp gỗ lim nhỏ, ngồi trước mặt Diệp Tiễn Xuân.
“Những vật quý giá trong căn nhà này đã được bán gần hết. Ngụy gia định mua lại căn nhà, phá bỏ tường giữa hai nhà, hợp nhất thành một, cũng là một nơi tốt cho căn nhà này. Chỉ có chiếc hộp gỗ nhỏ này, đã ở bên muội suốt vài tháng, khi rời đi vẫn không mở được, thực sự trở thành một mối bận tâm.”
“A huynh nghĩ cách, chúng ta cùng nhau mở nó ra đi.”
