Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về
Chương 3:
Hứa Châu cách kinh thành chỉ có hai ngày đường.
Để trốn tránh Đỗ Thời Triều, ta đi vào ngày thứ hai sau khi hắn khởi hành.
Nay mưa bụi mịt mù, trời dần tối.
Ngoài chùa Chiêu Giác ngoại ô kinh thành, lại vừa vặn đụng phải hắn.
Tay dưới ống tay áo bất chợt siết chặt, ngay cả hơi thở ta cũng chậm lại.
Hồi lâu sau, câu trả lời thỏa đáng của phu xe vang lên, “Là công việc làm ăn của Hầu phu nhân ở nơi khác bị đổ bể, nên cấp tốc lấy hàng mới, còn phái chưởng quỹ đi quản lý.”
Mưa ngoài xe càng lúc càng to, thấp thoáng có tiếng sấm.
Tiếng vó ngựa đi đến bên cửa sổ của ta.
“Có thể vén rèm lên, cho ta xem một chút không?”
Ta không dám nói lời nào.
Chỉ cần ta lên tiếng, hắn sẽ nhận ra giọng của ta.
Giọng phu xe gấp gáp.
“Chưởng quỹ nàng ấy bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho Thế tử.”
“Hơn nữa Thế tử đi ra ngoài đêm mưa sao không che dù, nếu sinh bệnh, Hầu phu nhân sẽ đau xót.”
Rèm trúc đập vào khung cửa.
Ánh mắt Đỗ Thời Triều dường như xuyên qua đó, ghim chặt vào người ta.
Giọng hắn kiên định, “Không sao, cho ta xem.”
Nhưng đúng lúc này, giọng Lục Lệnh Nghi xuất hiện, “Thời Triều, sao chàng có thể cưỡi ngựa, cứ thế xông vào trong mưa.”
Ngựa quay đầu, tiếng vó ngựa dần xa.
Ta lặng lẽ nhìn qua khe rèm xe, nhìn ra bên ngoài.
—
Đỗ Thời Triều chỉ mặc một chiếc áo tơi, ngồi trên lưng ngựa.
Mưa đêm gấp gáp, men theo mái tóc hắn đổ xuống ròng ròng.
Lục tiểu thư vội vã chạy tới, đưa ô cho hắn, sắc mặt lo lắng, “Nghe trụ trì nói, chàng nằm mơ thấy có người muốn rời đi, nên phải vội vã quay về kinh. Nay trời đã tối, mưa cũng lớn. Là ai quan trọng đến mức đó, phải về ngay bây giờ?”
Đỗ Thời Triều im lặng không đáp.
Xuống ngựa, Lục Lệnh Nghi siết chặt áo choàng cho hắn.
Lục Lệnh Nghi thở dài một tiếng, “Ngày nghĩ đêm mơ, huống chi chỉ là một giấc mơ thôi. Không bằng quay về nhờ trụ trì giúp giải mộng, chàng cứ như vậy quay về ta cũng không yên tâm.”
Đỗ Thời Triều đứng trong mưa, nước mưa thấm ướt vạt áo hắn.
Một lúc lâu sau, gật gật đầu.
Lần cuối nhìn lại chiếc xe ngựa của ta.
Rồi hướng về phía cổng chùa Chiêu Giác đi tới.
—
Hầu phu nhân vốn cũng cảm thấy ta sẽ không ở lại Hầu phủ lâu.
Ngày vào kinh, liền mua lại mảnh tiểu viện ta thuê, tặng cho ta.
Phu xe giúp ta dọn dẹp nửa ngày.
Lúc trở về khi quét dọn xe ngựa, giao lại vật ta đánh rơi cho ta.
Là một chiếc trâm bạch ngọc không bắt mắt.
Mùa hè năm ngoái, Đỗ Thời Triều lén lút vẽ bức tranh lớn mấy ngày liền.
Một ngày lấy cớ ra ngoài, sau khi về liền đưa cho ta.
Khi hắn đưa cho ta, mặt đầy vẻ áy náy, “Xin lỗi, chủ tiệm tranh chữ ép giá quá, tiền chỉ đủ mua loại rẻ nhất ở tiệm trang sức.”
Tay hắn còn vương vết than chì không rửa sạch khi phác thảo.
Ngón tay cũng vì bồi tranh mà bị cứa đứt.
Ta trân trọng nhận lấy, nhỏ giọng nói, “Ta rất thích.”
Hắn cười rạng rỡ, “Sau này ta sẽ mua cho nàng nhiều cái tốt hơn.”
Hoặc giả là một lời thành sấm.
Vì bức họa đó, Hầu phủ tìm được tung tích của hắn.
Sau khi trở về, những món trang sức tốt hơn từng rương từng rương được gửi đến phòng ta. Số lần hắn đến gặp ta lại ngày càng ít đi.
Khi ấy ta liền nhớ lại lời các tỷ tỷ nói, vạn kiếp bất phục.
Hóa ra người yêu nhau, ai là người ngừng yêu trước, là có thể đâm dao vào người đối phương.
Những món đồ Đỗ Thời Triều tặng, ta đều không mang theo.
Không phải ta không biết những thứ đó rất đắt.
Mà là tấm phi tiền kia đã đủ rồi.
Ta cũng không muốn giữ lại niệm tưởng về Đỗ Thời Triều.
Trâm ngọc chạm vào lạnh buốt.
Ta đưa lại cho phu xe, “Là đồ trong phủ, ta sơ ý mang ra ngoài, cầm về đi.”
*phi tiền: còn gọi là “tiện hoán” hoặc “tiện tiền”, là một loại giấy chuyển tiền thời Đường Tống. Người sở hữu chỉ cần dựa vào giấy chứng nhận là có thể lấy được tiền mà không cần phải vận chuyển tiền mặt cồng kềnh, tiền không có cánh mà vẫn bay xa, nên gọi là “Phi tiền”.
—
Những ngày sau đó, gió êm sóng lặng.
Ta không biết là nên vui mừng, hay là thất vọng.
Đỗ Thời Triều biết ta rời đi, quả nhiên không đến tìm ta.
Cũng tốt.
Các tỷ tỷ hoa lâu đều biết ta đã về.
Khi rảnh rỗi đều đến chỗ ta ngồi chơi. Còn vì tay nghề ta tốt, đặt ta rất nhiều khăn thêu.
Chỉ là bọn họ ngầm hiểu, đều không nhắc đến Đỗ Thời Triều.
Ngày Hồng Ngọc tỷ tỷ tới, mang theo người trong lòng của tỷ ấy.
Hai mươi mấy tuổi, thi phủ mấy lần không đỗ, liền làm tiên sinh dạy vỡ lòng ở huyện học.
Tiền học phí nhận được mỗi năm cũng không ít.
Hồng Ngọc tỷ tỷ tính cách hoạt bát.
Hắn ta lặng lẽ nhìn tỷ ấy, còn thẹn đến đỏ cả mặt.
Rất giống A Hòa lúc trước nhìn ta.
Nhưng người nào mệnh nấy, đều không giống nhau.
Khi họ đi, ta giữ Hồng Ngọc tỷ tỷ lại, “Ta đã cầu Hầu phủ xóa tịch cho tỷ. Trong chuyện này, hắn xưa nay luôn giữ chữ tín, nhưng vẫn phải chờ đợi một chút.”
Mắt Hồng Ngọc dần đong đầy nước mắt. Ôm lấy vai ta, làm ướt một mảng.
Thật ra, những năm này Hồng Ngọc tỷ tỷ luôn có oán hận với ta.
Tỷ ấy năm đó cũng bị vứt bỏ ở ngõ Điềm Thủy.
Chỉ mới bảy tám tuổi, đã nhìn ra dáng vẻ thanh tú.
Người quan phủ mang lòng riêng, không muốn tỷ ấy rơi vào lương tịch.
Tỷ ấy nghẹn ngào, “Xin lỗi, hôm nay ta vốn là định đến đâm vào tim muội.”
Ta bịt miệng tỷ ấy lại, “Tỷ tỷ, tỷ đối với ta rất tốt.”
Hồng Ngọc cảm thấy không công bằng, nhưng vẫn mượn tiền cho ta, giúp ta chăm sóc A Hòa.
Mà A Hòa nói muốn hái trăng trên trời cho ta, cuối cùng vẫn bỏ rơi ta.
Ai đối xử tốt với ta, ta phân biệt được.
Ta ở trong sân, thu lại chăn màn phơi cả ngày.
Giọng nói sau lưng kinh ngạc mà run rẩy.
Tựa như đã mất mà tìm lại được.
“Minh Nguyệt cô nương, nàng… quay lại rồi.”
