A La Cố Gia

Chương 2:



Lượt xem: 253 | Cập nhật: 11/07/2026 13:55

Mẫu thân Hạnh Hoa không lau nước mắt nữa, mặt mày mừng rỡ kéo tay trượng phu.

“Lát nữa đi mua cân thịt, tẩm bổ cho Đại Lang!”

Phụ thân Hạnh Hoa cười đến híp cả mắt: “Đại Lang nhà ta có muội muội nhà quan thế này, sau này nhất định sẽ có tiền đồ!”

“Nhưng vị quý nhân kia không cho chúng ta đi nhận thân mà?”

“Chúng ta không đi nhận, đợi Đại Lang lớn lên, tự nó đi nhận chẳng phải được sao?”

Ta chu mỏ làm mặt xấu với họ: “Xấu hổ quá! Đồ dối trá!”

Sắc mặt mẫu thân Hạnh Hoa thay đổi, kéo trượng phu đi thẳng vào nhà.

“Đừng chấp nhặt với đứa ngốc đó.”

Cánh cửa gỗ “rầm” một tiếng đóng chặt lại.

Khi ca ca trở về, ta vẫn còn ngồi xổm ở đó, hết lần này đến lần khác nâng cây cỏ lên.

Cọng của nó bị gãy, nâng lên lại đổ rạp xuống mềm nhũn.

“A La, đang làm gì thế?”

Ta ngẩng mặt lên: “Vừa nãy có người nói là ca ca của ta, giẫm hỏng hoa của ta. Nhưng sau đó hắn lại bảo không phải là ca ca của ta, mà là ca ca của Hạnh Hoa.”

“Nhưng lúc đi còn bảo ta đừng nói ra thân phận.”

“Ca ca, sao hắn biết ta có thân phận cơ chứ? Ta đâu có nói một lời nào.”

“Hơn nữa…”

Ta nhăn mũi: “Hắn trông xấu xí thế kia, ta lại xinh đẹp thế này, làm sao là ca ca của ta được chứ.”

Ca ca sững sờ, rồi từ trong gánh tre sau lưng lấy ra một gói giấy dầu.

Vịt quay vẫn còn bốc khói, mùi thơm sực lên mũi.

Ta nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào gói vịt.

Trên tường, Đại Lang nhà Hạnh Hoa đang thò đầu, mắt nhìn chằm chằm con vịt trong lòng ta.

Ta vội ôm chặt con vịt: “Không cho ngươi ăn!”

Hắn ta hất hàm: “Ai thèm! Phụ thân ta đi mua thịt rồi, mua nhiều lắm! Không cho ngươi ăn! Muội muội ta sau này là thiên kim Hầu phủ rồi, con vịt rách của ngươi chỉ có đứa ngốc…”

Chữ “ngốc” còn chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt hung dữ của ca ca trừng cho nuốt ngược vào trong.

Ta ăn hết cái đùi vịt một cách ngon lành, ca ca lấy khăn tay cẩn thận lau sạch vết dầu bên mép ta.

Buổi chiều, lại có xe ngựa chạy vào thôn.

Một đôi phu thê ăn mặc quý phái đứng trước cửa nhà ta, phía sau còn có một đứa bé trai đang nghển cổ nhìn ngó, chừng lớn hơn ta hai ba tuổi.

Họ đã đến từ hôm qua.

Khi đó ca ca đang đưa ta lên núi săn thỏ, họ lại tìm tận lên núi.

Vì vậy, người trong thôn không ai hay biết gì.

Phu nhân mắt đỏ hoe nói, ca ca vốn là Thiếu tướng quân của phủ Trấn Nam Tướng quân.

Bốn năm trước trong trận chiến với người Hồ, y bị trọng thương ngã ngựa, tổn thương đầu óc.

Phủ tướng quân tìm kiếm khắp nơi không thấy, đều tưởng y đã tử trận.

Không ai ngờ rằng, y chỉ là quên đi quá khứ, lưu lạc đến sơn thôn nho nhỏ này.

Đứa bé trai kia bỗng chỉ vào ta, hỏi lanh lảnh: “Đại ca, nàng ta là ai?”

Ca ca khoác vai ta: “Đây là muội muội của ta.”

Phu nhân khẽ đá đứa bé trai một cái: “Thế Văn, sao không mau gọi muội muội? Chẳng phải con luôn đòi có một đứa muội muội đó sao?”

Cố Thế Văn nhìn ta từ trên xuống dưới, lẩm bẩm: “Nhưng muội muội này trông có vẻ…”

Ta lập tức trợn tròn mắt.

Hắn mà dám nói ra chữ đó, ta sẽ dùng gậy chọc vào miệng hắn.

“…có vẻ hơi béo.”

Ta: “…” Bĩu môi, nước mắt bắt đầu dâng đầy khóe mi.

Hắn bảo ta béo!

“Ngươi… ngươi còn béo hơn ta!” Ta vừa khóc vừa quát lại.

Phu nhân nghiêm mặt: “Thế Văn! Không được nói bậy! A La béo chỗ nào? Ta thấy là cân đối, thậm chí còn hơi gầy đấy.”

Tướng quân cũng cười ha ha tiếp lời: “Con tự nhìn con xem, tròn hơn cả A La, mà còn dám chê người ta. A La là tròn đáng yêu, còn con á… tròn đến chướng mắt.”

Đến lượt Cố Thế Văn bĩu môi: “Con cứ bảo con là đứa con nhặt được, hai người cứ không tin…”

Phu nhân vội ra hiệu cho ma ma bịt miệng hắn lại, gương mặt có chút không giữ được bình tĩnh.

Ca ca chỉ liếc nhìn qua, Cố Thế Văn lập tức im bặt, nén nước mắt vào trong.

Khi ca ca chuyển hành lý ít ỏi trong nhà lên xe ngựa, Đại Lang nhà bên lại đang vịn tường ngó nghiêng.

“Ôi, Cố đại ca, nhà các huynh cũng bán muội muội à? Bán được bao nhiêu tiền thế?”

“Chắc chắn không giá trị bằng muội muội ta đâu, muội muội ta đáng giá năm mươi lượng đấy!”

Cố Thế Văn quay đầu hỏi ca ca: “Nhà họ nghèo đến mức phải bán nữ nhi hả?”

“Bọn ta không bán!” Hắn ưỡn ngực, làm mặt xấu với Đại Lang, “Bao nhiêu tiền cũng không bán! Ngươi không còn muội muội nữa rồi mà còn cười ngu thế.”

Xe ngựa lăn bánh ra khỏi thôn, ca ca kể lại chuyện bán muội muội mà Đại Lang vừa nói.

Phu nhân nghe xong, cau mày:

“Phủ Vĩnh An Hầu? Khó trách thánh quyến ngày càng suy giảm. Gia sản sắp bị tên Vĩnh An Hầu đó đốt sạch rồi, giờ chỉ trông chờ vào việc kết thân với phủ Nghĩa Dũng Hầu để giữ thể diện thôi.”

“Trước đây chuyện Hứa phu nhân lạc mất con ầm ĩ khắp kinh thành, ta còn thầm đau lòng thay cho bà ta.”

“Kết quả quay đi quay lại lại mua một đứa giả về… thật là vì lợi ích mà mờ mắt!”

Cố tướng quân chậc lưỡi một tiếng: “Cả nhà đó không có lấy một người sáng suốt! Họ đã không cần A La, thì khi vào cửa Cố gia ta, chính là nữ nhi ruột của Cố Đại Dũng này! Ta xem ai dám đến đòi.”

Ta ngồi trong xe ngựa, chuyên tâm chơi chiếc chong chóng ca ca mới mua cho.

Cánh quạt giấy quay vù vù, Cố Thế Văn cứ nhìn chằm chằm không rời.

Ta cố tình phồng má, thổi mạnh hơn.

“Này… muội muội.”

Hắn mon men lại gần, nhỏ giọng thương lượng: “Cho ta mượn chong chóng chơi chút được không?”

Ta quay đi: “Ngươi nói ta béo.”

Ca ca không bao giờ nói ta béo, y luôn bảo ta mũm mĩm là đáng yêu nhất.

Cố Thế Văn gãi đầu: “Ngươi không béo, thật đấy.”

Ta giấu chong chóng ra sau lưng: “Không cho.”

Hắn…

Ta đảo mắt: “Ngươi phải nói ta thông minh.”

“Ngươi thông minh.”

Hắn tiếp lời ngay tắp lự.

Ta cười toe toét.

Hắn là người thứ hai ngoài ca ca ra khen ta thông minh.

Ta quyết định chia cho hắn một cái chong chóng.

Trong cái rương ca ca đóng cho ta, còn nhiều lắm.

Sau này ai khen ta thông minh, ta sẽ tặng người đó một cái.