A La Cố Gia

Chương 5:



Lượt xem: 253 | Cập nhật: 11/07/2026 13:55

Đêm đến, ta cầm vài miếng bánh ngọt, lẻn vào Tây viện.

Cố Thế Văn đang nằm úp sấp trên giường, vừa lau nước mắt vừa vò đầu bứt tai với đống bài vở.

“Nhị ca, huynh đói không?”

Hắn quay đầu, uể oải: “Đói… đói đến hoa cả mắt, tai ù cả lên.”

Ta lấy miếng bánh hoa quế đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy, vành mắt lại đỏ lên: “A La, vẫn là muội tốt… ta thực sự không muốn đem muội ra đổi, Tam hoàng tử nói thế, ta… ta chỉ động lòng một chút thôi, lập tức từ chối ngay đấy.”

Hắn ăn vèo cái hết sạch, nhìn ta chằm chằm: “Còn, còn nữa không?”

“Còn, huynh đợi ta một chút.”

Ta chạy ra ngoài, một lát sau, bê đến một gói giấy dầu, bên trong là vài miếng thịt chân giò màu nâu đỏ.

Cố Thế Văn cảm động rơi nước mắt, vồ lấy một miếng nhét vào miệng.

Vừa nhai hai miếng, ngoài sân bỗng vang lên tiếng chó sủa dồn dập.

Hắn khựng lại: “Sao Đại Hoàng lại chạy sang viện ta? Chẳng lẽ có trộm?”

Ta chớp mắt: “À, ta vừa hỏi mượn nó chút thịt chân giò, nó có vẻ không vui lắm.”

Cố Thế Văn cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn miếng thịt trong tay, “Đây… đây là của Đại Hoàng hả?”

Ta gật đầu, giải thích rất nghiêm túc, “Không phải Nhị ca đói sao? Ta hỏi mượn nó đấy. Ngày mai huynh trả lại nó hai miếng là được.”

Hắn nhìn chằm chằm miếng thịt trên tay, rồi lại nhìn ta, cái miệng bĩu ra, “oà” một tiếng, khóc càng thảm thiết hơn.

Hôm sau, Cố Thế Văn ủ rũ khập khiễng đến lớp học.

Ca ca vừa lúc rảnh rỗi, bảo sẽ đưa ta đi nếm thử món cá quế hình sóc của tửu lầu mới mở.

Trí nhớ của y đã hồi phục hơn nửa, hành động cử chỉ mang theo chút uy thế khó tả, chỉ là khi nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở đầu.

Đi ngang qua đầu phố, một quầy làm đường nhân ra mùi thơm ngọt lịm.

Ta mắt sáng rực, kéo ca ca qua đó, nhờ lão sư phụ thổi một đường nhân hình hai người bọn ta nắm tay nhau.

Dòng đường vàng óng trong suốt dần thành hình, ta vừa định đưa tay ra nhận.

Bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói nghe hơi quen thuộc, “Cố La?”

Ta ngơ ngác quay đầu.

Là Hạnh Hoa.

Nàng ta giờ đã thay đổi hoàn toàn, mặc váy lụa màu hồng nhạt, khuôn mặt trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh hơn nhiều, phía sau theo hai đứa tỳ nữ cúi đầu khép nép.

“Hạnh Hoa!” Ta vui vẻ gọi nàng ta: “Cũng tới mua đường nhân hả?”

Nàng ta lại như thấy quỷ, đẩy mạnh tay ta đang chìa ra, “Sao ngươi lại ở đây? Ai cho ngươi vào kinh? Chẳng phải ca ca nói rồi sao, không được…”

Lời chưa dứt, ca ca đã bước lên một bước, nắm lấy cổ tay nàng ta hất sang bên cạnh.

Hạnh Hoa loạng choạng lùi lại, suýt thì ngã.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy ca ca, sắc mặt biến đổi, “Cố đại ca? Là huynh đưa A La lên kinh hả? Các ngươi mau về thôn La Nam đi! Nơi này… nơi này không phải chỗ các ngươi nên ở.”

Tỳ nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, hai người này là…?”

Hạnh Hoa cắn môi, giọng lí nhí, “Là người quen cũ ở cùng thôn.”

“Nàng ta… ở đây không được thông minh lắm.” Nàng ta chỉ vào đầu mình: “Chắc là ca ca nàng ta đưa ra ngoài mở mang tầm mắt thôi.”

Trong lòng ta bỗng thấy hơi bức bối.

Trước kia ở thôn La Nam, Hạnh Hoa thường xuyên bị ca ca nàng ta là Đại Lang bắt nạt, mỗi khi nàng ta trốn ở núi sau khóc thầm, ta luôn chia cho nàng ta một nửa miếng bánh.

Khi đó, nàng ta vừa ăn vừa ôm cổ ta nói, “A La là người thông minh, tốt bụng nhất thế gian, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.”

Nhưng giờ đây, nàng ta hình như… không hề muốn nhìn thấy ta chút nào.

Ca ca kéo ta lại gần bên cạnh, giọng lạnh xuống, “A La muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không vui khi thấy bọn ta, tự mình tránh đường mà đi.”

Hạnh Hoa sốt sắng nói: “Cố đại ca! Huynh tỉnh lại đi! Nàng ta là đứa ngốc, dù vào kinh, thì có ai cần nàng ta chứ?”

Ca ca nắm chặt tay ta, “Ta cần.”

Ngồi trong nhã gian tửu lầu, ta vừa ăn món cá quế hình sóc ngoài giòn trong mềm, vừa nhoài người ra cửa sổ ngó xuống dưới.

Hạnh Hoa vẫn đứng đối diện bên đường, ngẩng đầu nhìn về phía ta.

“Ca ca, sao Hạnh Hoa thấy ta mà không vui chút nào thế? Ta nhớ nàng ta lắm.”

Ca ca lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết sốt bên mép ta, “Vì nàng ta cảm thấy, muội sẽ cướp đi những thứ nàng ta đang có.”

“Ta cướp cái gì chứ?” Ta càng ngơ ngác: “Ta không cướp đâu.”

Nghĩ ngợi, bỗng trợn tròn mắt, “Là ca ca bây giờ của nàng ta à? Nhưng đó là ca ca của nàng ta mà, tại sao ta phải cướp? Ta có ca ca của riêng mình. Tận hai người! Còn nhiều hơn nàng ta một người nữa.”

Ca ca đưa tay vò vò đỉnh đầu ta, “A La nói đúng.”

Y nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hạnh Hoa đã xoay người rời đi, bóng lưng lẫn vào dòng người.

“Sau này gặp lại nàng ta, không cần để ý là được.”

Ta “ồ” một tiếng, trong lòng vẫn có chút nuối tiếc.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, gắp một miếng cá vào bát ca ca.

“Ca ca ăn đi.”