Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 45: Án Cũ (15)
Trước cửa đã đậu sẵn xe ngựa của Tề gia. An Ảnh giúp che ô, Yến Nhi đỡ Nghiêm Nhan bước lên xe.
An Ảnh định quay gót rời đi, Nghiêm Nhan từ trong xe lên tiếng: “An tư trực, ngươi lên xe, ta có chuyện muốn nói.”
An Ảnh nghi hoặc bước lên xe ngựa. Trong khoang xe kín gió, Nghiêm Nhan không kìm được đưa tay che mũi miệng, nàng ta có chút ngượng ngùng nói: “Thứ lỗi, An tư trực, từ nhỏ ta đã rất nhạy cảm với mùi hương, thực sự có chút không chịu nổi.”
An Ảnh xua xua tay, thầm nghĩ quả là tiểu thư khuê các, tính tình tiểu tiết cũng là chuyện dễ hiểu: “Không biết Nghiêm tiểu thư gọi ta lên có việc gì?”
Nghiêm Nhan hơi tựa người ra sau, ánh mắt lưu chuyển, khẽ nói: “Ta và Tô đại nhân của các ngươi đã đính hôn nhiều năm.”
An Ảnh gật đầu.
Nghiêm Nhan không nói nữa, mà nhìn chăm chú vào An Ảnh, dường như đang đợi An Ảnh đáp lời.
An Ảnh thấy khó hiểu, đó chỉ là một câu trần thuật mà, ta nên đáp lại thế nào đây?
Đợi vài nhịp thở mà không nhận được phản hồi, Nghiêm Nhan có chút bực dọc, kẻ làm việc trong nha môn sao lại ngốc nghếch như khúc gỗ vậy. Nàng ta ho hai tiếng, khẽ nói: “An tư trực thường ngày có biết A Triết hay làm gì không? Thường xuyên gặp mặt với những ai?”
Ồ, hóa ra là muốn tra xét, An Ảnh đã hiểu ra vấn đề. Nàng thầm nghĩ, tuy thổi gió bên gối rất quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngủ chung một gối đã.
“Tô đại nhân là Hình bộ Thị lang, chức quan cao hơn ta nhiều bậc. Chuyện của Tô đại nhân ta nào biết. Ngày thường phải đến lúc báo cáo công việc ta mới được gặp hắn.” An Ảnh chắp tay đáp.
Nghiêm Nhan có chút thất vọng, lại không cam lòng hỏi tiếp: “Ngươi từng thấy bên cạnh huynh ấy có nữ tử nào chưa?”
An Ảnh lắc đầu: “Nữ quan trong Hình bộ vốn đã ít, dưới trướng Tô đại nhân chỉ có mình ta. Các nữ quan khác đều ở dưới quyền Trần Đông đại nhân, rất ít khi gặp.”
Nghiêm Nhan lúc này mới gõ vào vách xe, Yến Nhi nhẹ nhàng mở cửa: “Ngươi tiễn An tư trực về đi.”
An Ảnh xua tay: “Cần gì phải tiễn, ta đi vài bước là tới nơi rồi.”
Yến Nhi mỉm cười, nhét vào tay An Ảnh một chiếc túi gấm rồi theo xe ngựa rời đi.
An Ảnh kinh ngạc nhìn chiếc túi gấm trong tay, đôi tay nhỏ run run mở ra, trời đất ơi, đúng tròn một lượng bạc.
Phát tài rồi, đúng là bạc từ trên trời rơi xuống.
Đang còn choáng váng vì số bạc, An Ảnh trở về phòng công vụ, còn chưa kịp chia sẻ niềm vui này với Dương Dã thì Quách Hi đã vội vã chạy vào: “Mau thẩm vấn đi, ta sợ đêm dài lắm mộng.”
Tiểu Dịch bước vào báo: “Trong tiệm sách có tổng cộng hai người, huynh đệ Đinh Bách và Đinh Thanh, người Mân Châu. Miệng lưỡi cứng ngắc, vào đây chẳng chịu nói gì.”
An Ảnh theo Quách Hi và Tô Hoàng Triết đến đại lao Hình bộ.
Đinh Bách là một trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thấy đám người Quách Hi liền kêu oan: “Thanh thiên đại lão gia ơi, ta đã phạm tội gì cơ chứ.”
Đinh Thanh tuổi tác nhỏ hơn, co rúm ở phía sau không nói nửa lời.
Quách Hi quát: “Năm năm trước, có nhân chứng nghe thấy lúc gây án có bé trai hỏi mua giấy trúc ở tiệm các ngươi?”
Đinh Bách lập tức im bặt, ánh mắt lóe lên: “Có sao? Ta không nhớ.”
Quách Hi trầm giọng: “Người đâu, tội lừa dối quan sai, theo luật đánh năm mươi trượng.”
Sắc mặt Đinh Bách trắng bệch, vừa giãy giụa vừa kêu: “Ta lừa gì chứ? Ta chẳng biết gì cả.”
Theo sau vài tiếng hét thảm, sắc mặt Đinh Thanh ngày càng trắng bệch, mồ hôi túa ra không ngớt.
Đinh Bách sau khi bị đánh nằm bệt sang một bên, máu tươi thấm ra, An Ảnh bước tới nói: “Đinh Thanh, năm năm trước sau Tết, các ngươi chuyển đến phố Vũ Dương mở tiệm sách.”
“Cái biển hiệu này là các ngươi đặt làm riêng, cao sáu thước. Hiếm thấy tấm biển nào cao như vậy.”
Đinh Thanh ngẩng đầu nói: “Làm cái biển thì đã sao? Chẳng lẽ cũng phạm pháp?”
An Ảnh đáp: “Hơn nữa, năm đó lúc quan phủ đến phố Vũ Dương điều tra, các ngươi đã cất biển hiệu đi. Vì vậy người thụ lý vụ án lúc bấy giờ không ai nhìn thấy tấm biển này.”
Đinh Bách nằm dưới đất rên rỉ: “Ông trời ơi, mau xem kìa, còn có vương pháp nữa không.”
“Nhưng hôm nay bọn ta đến phố Vũ Dương, tấm biển này dựng lên, tất cả lái buôn cùng người đi đường phía Nam tiệm ngươi đều không thể nhìn thấy tình hình trước cửa tiệm ngươi.”
Quách Hi quát: “Biển hiệu của ngươi che khuất hơn phân nửa tầm nhìn trên đường, nơi duy nhất có thể nhìn thấy tiệm các ngươi chỉ có cửa hàng lương thực đối diện và cửa hàng vải bên cạnh. Cửa hàng lương thực chiều đến sẽ dựng mành che nắng, cũng che khuất tầm nhìn. Còn cửa hàng vải chỉ có một đứa con gái trông tiệm, mỗi chiều đều lén ngủ.”
“Trên suốt con phố Vũ Dương, tiệm sách của các ngươi tạo thành một không gian không ai có thể nhìn thấy.”
“Thế mà lại có người nghe thấy tiếng bé trai hỏi mua giấy trúc vào lúc gây án, các ngươi đã bỏ sót điểm này.”
Đinh Bách nằm rên rỉ, Đinh Thanh quỳ dưới đất cúi đầu, cũng không hé răng.
Khi Quách Hi định ra lệnh cho bộ khoái tiếp tục hành hình, Tô Hoàng Triết lắc đầu, nói: “Đinh Thanh, hiện tại các ngươi là tội phạm trọng yếu, theo luật, Hình bộ bọn ta có thể giam giữ các ngươi cho đến khi vụ án kết thúc.”
Đinh Thanh nhìn chằm chằm xuống sàn, Tô Hoàng Triết tiếp tục: “Ca ca ngươi Đinh Bách đã bị đánh năm trượng, đó đã là hình phạt nhẹ nhất. Nếu ngươi không nói, ta cũng có thể ban cho ngươi năm trượng. Thời tiết thế này, nếu không được dùng thuốc kịp thời, hậu quả ra sao các ngươi rõ chứ?”
An Ảnh lập tức tiếp lời: “Vết thương sẽ lở loét sinh giòi, đau đớn không dứt. Đại lao vốn không thông gió, các ngươi chịu nổi không?”
An Ảnh biết dưới điều kiện y tế hiện nay, loại vết thương này ở trong ngục cơ bản là mất nửa cái mạng. Người khỏe mạnh có thể cầm cự, người thể trạng kém một chút thì khó mà nói trước.
Quách Hi nói: “Bắt cóc giết hại bé trai, theo luật là tội treo cổ. Nếu các ngươi cố tình chống đối, vậy chính là hung thủ, dù sao nhận tội cũng là chết. Vậy thì bọn ta có thời gian để tra xét kỹ tiệm sách và chuyện của các ngươi ở Mân Châu.”
“Phạm gia cũng làm ăn ở Mân Châu, tra xuống chắc chắn sẽ ra vài manh mối. Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi không phải chủ mưu, đợi bọn ta tự tra ra, thì những nỗi khổ này coi như chịu oan.”
Đinh Thanh nhìn ca ca nằm dưới đất, há miệng nói: “Ta, ta không biết.”
Tô Hoàng Triết tựa người ra sau: “Xem ra ngươi muốn thử hình phạt của Hình bộ. Nhân chứng vật chứng cùng lời khai xác thực, kết án sạch sẽ vốn là phong cách của ta, nhưng không có nghĩa là ta không biết dùng hình.”
“Người đâu, gọi mấy kẻ lão luyện bên phía Trần đại nhân đến nghe lệnh.”
Đinh Bách nằm dưới đất cố gắng ngẩng đầu nhìn Đinh Thanh đang quỳ, ông ta đột nhiên dập đầu lia lịa xuống đất: “Đại nhân, ta nói là được chứ gì. Mọi chuyện đều là một tay ta làm, không liên quan đến đệ đệ.”
Đinh Thanh quay đầu nhìn ca ca, rồi lập tức quay đi chỗ khác.
An Ảnh nhìn hai huynh đệ, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Trán Đinh Bách vì dập đầu quá mạnh mà chảy không ít máu, An Ảnh thực sự không đành lòng, gọi ngục tốt tìm một mảnh vải sạch băng bó giúp ông ta.
Đinh Bách cảm kích gật đầu với An Ảnh, mới nói: “Đại nhân, chiều hôm đó đúng là có một bé trai đến tiệm bọn ta. Nhưng ta không quen cậu ta. Ta có quen Phạm lão gia Phạm Hiến Long, nhưng chưa từng thấy công tử Phạm gia.”
