Chiêu Chiêu Độ

Chương 2:



Lượt xem: 223 | Cập nhật: 21/07/2026 13:49

Ngày hôm sau, sau khi khuyên giải đủ điều, nói rõ những lợi hại được mất, Thế tử cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Ta hết kiên nhẫn: “Trên dưới Hầu phủ, chỉ có duy nhất mình ngài chạy thoát, chẳng lẽ Thế tử không nên cầu cứu ngoại gia, nghĩ cách cứu giúp phụ mẫu hay sao?”

Hắn liếc ta một cái: “Rõ ràng còn có ngươi.”

“Ta chỉ là một nha hoàn, nha hoàn người hiểu không? Không quyền không thế, có thể cùng chủ nhà chịu chết, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc kêu oan cho chủ nhà, cũng không có danh phận để đứng ra kêu oan!”

“Ngươi gạt người, mẫu thân từng nói, ngươi là nương tử tương lai của ta.”

Ta tức đến tím mặt: “Nha hoàn thông phòng không phải là nương tử chính thât, ngươi đừng có mà càn quấy.”

“Cho nên, ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa, đúng không?”

Người trước mắt đôi mắt ngấn lệ.

Ta chợt nhận ra rằng, đứa trẻ mười tuổi như hắn vừa trải qua biến cố lớn, hoang mang không nơi nương tựa, hiện tại làm mình làm mẩy vô lý, chẳng qua chỉ là vì sợ hãi mà thôi.

Giọng ta mềm mỏng lại: “Thế tử, A Man sẽ không mặc kệ ngài đâu. Chuyến đi Túc Châu này, nếu cữu gia lão gia không chê bai, ta vẫn sẽ ở lại chăm sóc ngài.”

“Không gạt ta chứ?”

“Không gạt ngài.”

“Vậy ngoéo tay.”

Ngón út móc vào nhau, ngón cái chạm nhau, sau khi nhận được lời hứa, hắn sụt sùi gật đầu.

Thế là, mẫu thân ta nướng cho bọn ta mười chiếc bánh hồ, gói ghém hai bộ quần áo, bọn ta đi bộ ra khỏi cửa.

Chỉ mới đi một ngày, Thế tử chưa đi nổi mười dặm, chân đã cọ xát đến mức phồng rộp cả lên.

Ta đành phải cõng hắn trên lưng, chật vật mãi mới đi đến được trấn nhỏ.

Tìm đại phu bốc thuốc trắng, bôi lên chân cho hắn.

Hắn la oai oái kêu đau, muốn dừng ở quán trọ để nghỉ ngơi.

Nhưng đừng nói đến việc hắn có đang bị truy nã hay không, ngay cả tiền để ở trọ, bọn ta cũng không có.

Cuối cùng đành phải tìm một ngôi miếu hoang để tá túc qua đêm.

Thế tử từ trước đến nay chưa từng ở qua căn nhà tồi tàn đến thế, tiếng gió hú gào, chuột chạy tán loạn, đều khiến hắn giật mình thon thót.

Hết cách, đành phải để hắn gối đầu lên đùi ta rồi cất giọng dịu dàng dỗ dành: “Ngủ đi thôi, hôm nay có thể có mái che đầu đã là không dễ dàng gì, nói không chừng, sau này chúng ta còn phải ngủ ngoài trời nữa là.”

Thế tử đã kiệt sức, vừa nằm xuống không lâu liền chìm vào giấc ngủ say.

Trong lúc mơ màng, nghe thấy hắn vừa khóc vừa gọi “Mẫu thân”.

Bọn ta đi bộ ròng rã mười ngày, đôi chân của Thế tử phồng rộp liên tục, ngày nào cũng phải rửa sạch bôi thuốc, những lúc nghiêm trọng, một nửa chặng đường đều phải nhờ ta cõng.

Cho đến khi đôi chân phồng rộp thành những vết chai mỏng, cuối cùng bọn ta cũng đến được Túc Châu.

Ta sắp xếp cho hắn vào quán trọ, lo liệu việc tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Một mình ta tìm đến tận cửa phủ.

Mẫu gia của phu nhân họ Thôi, là đại hộ ở Túc Châu, ta đút lót cho gác cổng nửa quan tiền, mới gặp được lão gia Thôi gia.

Ông ta chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người hơi mập mạp, nhìn qua có vẻ hiền từ phúc hậu.

Nghe ta trình bày rõ ngọn nguồn, ông ta lộ vẻ quan tâm: “Thật sự vất vả cho ngươi rồi, ngoại tôn Viễn Chiêu của ta hiện đang ở đâu?”

Ông ta là cữu cữu ruột của Thế tử, ta do dự giây lát, vẫn quyết định nói thật: “Đang ở quán trọ Phượng Lai trong thành.”

Vừa dứt lời, ta liền thấy trong mắt ông ta lóe lên một tia tinh quang, rồi biến mất chớp nhoáng.

Khiến người ta hoài nghi đó chỉ là ảo giác.

Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười híp mắt: “Ta thu xếp một chút, lập tức đi đón thằng bé. A Man cô nương phong trần mệt mỏi, chi bằng tắm rửa sạch sẽ một phen, yên tĩnh chờ thằng bé tới.”

Ta không yên tâm về Thế tử, cười gượng từ chối: “Đa tạ Thôi lão gia, chỉ là nô tỳ lo lắng cho Thế tử, phải mau chóng về quán trọ, thay quần áo chải tóc cho hắn trước đã. Người thiếu niên sĩ diện, tuyệt đối không muốn đầu bù tóc rối gặp vị cữu phụ ngài đâu.”

Thôi lão gia nghe vậy liền không giữ lại nữa.

Đợi khi ta quay trở lại quán trọ, vừa đúng lúc một nén nhang trôi qua, bên ngoài bỗng nhốn nháo ồn ào.

Thò đầu ra nhìn, thì ra là một đám đông quan binh, đang vây chặt quán trọ kín như bưng.

Kẻ dẫn đầu, chính là Thôi lão gia.

Cữu cữu ruột của Thế tử.

Một đám người ào ào xông vào quán trọ, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai.

Vị quan gia dẫn đầu tức giận tột cùng tóm lấy cổ áo Thôi lão gia: “Người đâu?”

Ta và Thế tử đang ngồi ở bàn đối diện lầu hai, cửa sổ nhã gian đối diện thẳng với quán trọ Phượng Lai.

Tận mắt chứng kiến Thôi lão gia khom lưng cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi, cuối cùng phải bồi thường một số lượng lớn bạc trắng mới có thể thoát thân.

Trong lòng ta cảm thấy vô cùng hả giận.

Lúc ra cửa ta đã bảo Thế tử đợi ta ở quán trà, chỉ để phòng hờ bất trắc.

Nào ngờ, lúc trên đường quay về lại có kẻ theo dõi, ta giả vờ như không biết, chân trước bước vào quán trọ, chân sau len lén chuồn vào nhà bếp, đi từ cửa sau rời đi để hội hợp với Thế tử.

Nếu không phải giữ lại một cái tâm nhãn, lúc này bọn ta đã bị bắt vào ngục ăn cơm tù luôn rồi.

Trò hề dưới lầu hạ màn, Thế tử vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

Có lẽ rất khó chấp nhận sự thật bản thân bị cữu cữu ruột bán đứng.

Từ đầu đến chí cuối hắn không hề lên tiếng, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên đã trưởng thành.

Đi nương tựa người thân không thành, bọn ta đành phải quay về.

Dưới lầu quán trà có đỗ chiếc xe ngựa mà ta đã thuê sẵn từ trước.

Thế tử rất ngạc nhiên: “Không phải ngươi nói, chúng ta không còn tiền nữa sao?”

Khi biết ta đã đem cây trâm vàng đi đổi lấy tiền, hắn vô cùng bực bội: “Đó là lễ cập kê ta tặng ngươi đấy chứ.”

Nhưng nếu không phải vừa vào thành đã đổi trâm vàng lấy tiền, bọn ta làm sao có thể ở quán trọ, vào quán trà, lại làm sao có thể thoát khỏi cõi trời để trốn chạy?

Hiện giờ quan phủ đã xuất động, nếu không mau chóng rời đi, đợi đến khi cửa thành giới nghiêm, bọn ta sẽ thành ba ba trong hũ.

Tất cả mọi thứ, không có gì quan trọng bằng việc giữ được tính mạng.

“Không thấy đau lòng sao? Sau này, có lẽ ta sẽ không bao giờ mua nổi món quà đắt giá như thế tặng ngươi nữa.”

Xe ngựa lắc lư khởi hành, giọng điệu Thế tử lững lờ, tràn ngập sự mông lung đối với tương lai.

“Dù sao ta cũng ghi sổ rồi, ngài nợ ta, thế nào cũng phải nghĩ cách trả lại đấy.”

Ta tin hắn có thể trả được.

Thế tử của bọn ta, thi thư kỳ họa món nào cũng tinh thông, chính là vầng trăng trên trời, cho dù nhất thời bị mây đen che khuất, cuối cùng cũng sẽ đợi được ngày mây tan trăng sáng.