Thuyền Độc Quy

Chương 1:



Lượt xem: 368 | Cập nhật: 23/07/2026 15:35

Ta ở sông Lưu bận rộn cả một ngày, giăng lưới bắt được vài con cá đao và cá cháy thượng hạng, mang theo một thân mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu quay về nhà.

Ta từ trên thuyền nhìn về phía ngôi nhà bên bờ, ánh đèn mờ ảo bị làn sương của món ăn nóng bao phủ, tràn ngập khói lửa.

Nhưng trong lòng ta lại thấy buồn bực, từ khi Nguyệt Khanh cô nương đến, người về muộn như ta chẳng còn được ăn món nóng nữa.

Thậm chí có mấy ngày, ta chẳng kịp ăn bữa tối, cứ thế ôm cái bụng đói mà đi ngủ.

Mẫu thân không cho phép ta nhóm bếp nữa, bảo là tốn củi lửa, trong nhà đã hết lương thực.

Thế nhưng con cá cháy mà ta giăng lưới bắt được ngày hôm qua lại đem đi làm món ăn đêm cho Nguyệt Khanh cô nương.

Khoảng thời gian trước tiết Thanh Minh, một con cá cháy giá một lượng bạc, ta đội trăng gánh sao, chính là vì muốn bán thêm mấy lượng bạc để a huynh đọc sách, bản thân một miếng cũng không nỡ nếm thử.

Thế sao Nguyệt Khanh cô nương lại có thể nhóm lửa lúc nửa đêm để rán cá cháy chứ?

Ta cúi đầu nhìn giỏ cá, bỗng nhiên cảm thấy chán ngán vô cùng.

Ta bẻ lái thuyền, chạy thẳng ra giữa dòng nước, định bụng quay về quê cũ Thái Thương.

Cá cháy và cá đao mùa này bán rất được giá.

Ở bến thuyền, ta bán số cá cháy và cá đao bắt được hôm nay cho những thực khách đang kiên nhẫn chờ đợi bên bờ, tám con cá cháy thượng hạng bán được bảy con, năm con cá đao thượng hạng bán được bốn con, cá cháy một lượng một con, cá đao nửa lượng một con, tổng cộng bán được mười một lượng bạc.

Số tiền ấy đủ làm lộ phí cho ta về quê rồi.

Cá cháy và cá đao giữ lại, ta mua lò và gia vị, rồi rán ngay trên thuyền.

Ta đưa miếng cá cháy vàng ruộm vào miệng, hương vị tươi ngon giòn rụm hoàn toàn chinh phục cái dạ dày của ta, ngon đến mức vô thức nheo cả mắt lại, thầm nghĩ bảo sao một lượng bạc một con mà thực khách trên bờ vẫn cứ tấp nập không dứt.

Có lẽ vì đã ăn no, không còn mệt mỏi, cũng chẳng thấy đau lòng nữa, ta đã nghĩ thông suốt, lần nữa xoay đầu thuyền, người một nhà nào có chuyện không giận hờn, lúc cơn giận tan, thì lại là người một nhà thôi.

Thế nhưng ta vẫn cảm thấy mình chịu ấm ức, con cá do chính tay ta giăng lưới bắt về, một nửa đem bán lấy tiền cung cấp cho a huynh đọc sách, một nửa để lo cho cái ăn thức uống trong nhà, ai ai cũng bảo ta là ngư nương giỏi giang nhất sông Lưu, một mình nuôi sống cả một gia đình.

Ta cười khổ, mẫu thân thân thể không tốt, quanh năm nằm mãi trên giường, a huynh đọc sách rất giỏi, mẫu thân bảo khoa cử là tâm nguyện cuối đời của phụ thân, nhất định phải đi học để tham gia khoa cử, như vậy mới có thể an ủi hương hồn phụ thân trên trời.

Thực ra mẫu thân không phải mẫu thân ruột, a huynh cũng chẳng phải a huynh ruột thịt.

Ta là đứa trẻ bị bỏ rơi được phụ thân cứu lên từ dòng sông Lưu, được nuôi dưỡng để làm con dâu nuôi từ nhỏ của a huynh.

Cho nên a huynh là vị hôn phu, còn mẫu thân là bà mẫu tương lai.

Trước khi Nguyệt Khanh cô nương đến, a huynh và mẫu thân sẽ đợi ta cùng ăn bữa tối, mẫu thân sẽ chống cái thân thể bệnh tật dậy sớm rán cho ta một chiếc bánh, nấu một bát cháo nóng, chuẩn bị nước ấm, để ta mang lên thuyền ăn.

Nguyệt Khanh cô nương là nữ nhi của ân sư của a huynh, bọn họ vô cùng yêu quý Nguyệt Khanh cô nương.

Từ khi nàng ta đến, tự nhiên bọn họ đã quên bẵng ta ra một xó.

A huynh vừa trúng cử nhân vào tháng trước, không lâu sau Trương phu tử liền mượn cớ đi du ngoạn phương xa, gửi gắm a huynh chăm sóc Nguyệt Khanh cô nương.

Vãn Thu, một ngư nương đi cùng thuyền với ta, hậm hực nói: “Trương phu tử thật biết tính toán, đây là chọn người khá nhất đây mà. Thấy Phương Tri Hành đỗ cử nhân, liền lập tức đưa Trương Nguyệt Khanh đến nhà các ngươi, lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai mà chẳng biết.”

Lúc ấy, lòng ta trầm xuống, nhưng lại chẳng để trong lòng, chỉ cảm thấy a huynh không phải là loại người đó, y là một người đọc sách có cốt khí như vậy.

Dọc đường vừa chèo thuyền vừa suy nghĩ tâm sự, chẳng mấy chốc ta lại quay về trước cửa nhà.

Đêm đã khuya, căn nhà chẳng còn lấy một hạt gạo ấy lại tỏa ra từng đợt mùi thức ăn thơm phức, Nguyệt Khanh cô nương lại đói bụng, mẫu thân đang nấu canh khuya, là mùi canh gà.

Ta chống thuyền, lẳng lặng lắng nghe, mong mỏi bọn họ có thể nhắc đến tên ta một câu, ta tự nhủ chỉ cần nhắc đến ta một câu, ta sẽ dâng số tiền mười một lượng kiếm được ngày hôm nay lên như dâng bảo vật.

Thế nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đều xoay quanh Nguyệt Khanh cô nương.

A huynh nói: “Nguyệt Khanh, huyện lệnh đại nhân sai người đưa tới năm mươi lượng tiền thưởng, nàng đi may mấy bộ váy áo đi.”

“Sao lại không biết xấu hổ mà tiêu tiền của Tri Hành ca ca chứ.”

Mẫu thân vui vẻ nói: “Tháng sau đã định hôn rồi, chúng ta chính là người một nhà, mấy bộ váy áo thì có gì mà khách sáo?”

Ta sững sờ, giữa làn gió đầu hè ấm áp ở sông Lưu, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Định hôn? Hóa ra a huynh muốn định hôn với Nguyệt Khanh cô nương.

Trong đầu trống rỗng, vậy còn ta phải làm sao đây?

Ba tháng trước, a huynh dịu dàng nói với ta: “Thanh Nguyên, đợi có kết quả, dù đậu hay trượt, chúng ta cũng sẽ thành thân.”

Mẫu thân đưa cho Nguyệt Khanh cô nương mười lượng bạc.

Ta không nhịn được mà tặc lưỡi, mấy bộ váy áo thôi mà mất tận mười lượng, đúng là hào phóng thật.

Ta đến Phương gia từ năm ba tuổi, nay đã mười tám tuổi, mười lăm năm qua quần áo ta mặc chưa đến mười lượng, quần áo trên người toàn là do mẫu thân sửa lại quần áo cũ cho ta.

A huynh ôn hòa nói: “Mẫu thân, người cho thêm mười lượng nữa, mua thêm mấy món trang sức. Dạo này cá cháy với cá đao có giá lắm, muội tử rất thạo việc, mùa này đổi được hai mươi mấy lượng bạc, hai mươi mấy lượng này người đem đúc một chiếc trâm vàng cho nàng ấy đi.”

Cuối cùng a huynh cũng nhắc đến ta, nhưng y dường như đã quên mất, số cá bắt về có hơn nửa đã vào bụng Nguyệt Khanh cô nương, làm sao còn đổi được hai mươi mấy lượng nữa chứ.

Hóa ra, ta chỉ là đứa muội muội kiếm trang sức cho tẩu tẩu, chứ không phải vị hôn thê.

Mới có ba tháng, mà a huynh đã quên hết rồi ư?