Thuyền Độc Quy
Chương 2:
Ta bỗng thấy lạnh buốt, đôi tay mất đi sức lực liền bị trượt, mái chèo rơi xuống phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, làm giật mình mấy con người đang mải bàn chuyện cưới xin, bọn họ cùng nhìn ra ngoài, ta giật mình, không muốn để bọn họ biết mình đang nghe lén, liền ẩn mình vào giữa đám cỏ nước.
Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện.
“Chắc là chim nước thôi, Nguyệt Khanh đừng sợ, lại đây uống canh gà nào.”
Mẫu thân vừa nói vừa múc một bát canh gà vàng óng ánh mỡ màng đưa vào tay Nguyệt Khanh cô nương.
“Nào, đứa trẻ ngoan, uống canh đi.”
A huynh múc cái đùi gà cuối cùng chút nước canh còn lại lên.
“Cái đùi gà này để phần cho Thanh Nguyên về ăn vậy.”
Lòng ta dễ chịu hơn một chút, chí ít a huynh vẫn nhớ đến ta là tốt rồi.
Y là một người đọc sách có tiền đồ như thế, sao một ngư nương như ta lại có thể xứng đôi chứ? Làm muội muội thì làm muội muội đi, như vậy cũng rất tốt.
Thế nhưng Nguyệt Khanh cô nương lại uống không đủ: “Phương đại nương, canh gà ngài nấu ngon quá đi mất, sao lại ngon hơn cả canh gà do đầu bếp trong phủ phụ thân nấu thế này?”
Mẫu thân nghe thấy thế, lập tức cầm lấy bát từ tay a huynh: “Nguyệt Khanh thích uống thì uống thêm một bát nữa đi.”
A huynh chần chừ một chút, tay rụt lại phía sau, nhưng đã bị mẫu thân giật phắt lấy.
Nguyệt Khanh cô nương lại uống thêm một bát nữa, vô cùng thỏa mãn đi về căn phòng phía trong.
A huynh hỏi mẫu thân: “Sao lại không để phần cho Thanh Nguyên một bát? Trong bếp vẫn còn nửa con, Nguyệt Khanh ngày mai hãy uống tiếp cũng được.”
“Trong nhà phải tiêu tiền vào bao nhiêu việc. Nó chỉ là một đứa làm đồng dưỡng tức, cho một miếng ăn là đủ rồi, không cần phải cưng chiều đâu.”
Viền mắt ta đỏ hoe.
Mẫu thân trước kia là một người hiền từ độ lượng biết bao, nay Phương gia vừa mới phất lên một chút, bà ta liền lộ nguyên hình.
A huynh không đành lòng: “Dù sao cũng là người do chúng ta nuôi lớn, kế sinh nhai của cả nhà cũng là một tay muội ấy gánh vác. Nay trong nhà đã khấm khá hơn, việc gì phải tiếc một bát canh gà.”
“Phương gia chúng ta đã cứu tính mạng của nó, cho nó làm nô làm tì còn nhẹ chán, huống hồ là tiếc một bát canh gà.”
“Trước kia sợ con thi không đậu, không cưới nổi tức phụ, cho nên mới đối xử tốt với nó, dùng hôn sự của con để níu chân nó, sợ nó chạy mất, mẫu thân nào có ngờ con lại có không chịu thua kém như vậy, đỗ cả cử nhân, bây giờ nó chính là phiền toái của Phương gia chúng ta.”
“Mẫu thân biết, con thích nha đầu đó, nhưng bây giờ con đã là cử nhân, nói không chừng năm sau còn có thể đỗ tiến sĩ, chỉ có xuất thân như Nguyệt Khanh mới xứng với con, ca ca của Nguyệt Khanh lại là tri phủ, con đừng có mà hồ đồ.”
A huynh ngẫm nghĩ hồi lâu: “Vâng, mẫu thân!”
Phiền toái? Toàn thân ta lạnh buốt.
Hóa ra những sự đối xử tốt đẹp trước đây của a huynh và mẫu thân dành cho ta, chẳng qua chỉ là kết quả của sự cân nhắc lợi hại vì sợ ta vứt bỏ bọn họ mà chạy mất mà thôi.
Sự tốt đẹp của bọn họ, chẳng qua chỉ dùng thứ tình cảm rẻ rúng nhất để dệt thành một tấm lưới tinh vi, giờ đây không cần đến ta nữa, liền thu hồi lại, keo kiệt đến mức một bát canh gà cũng chẳng nỡ cho.
Ta liều mạng bịt chặt miệng mình, không để bản thân phát ra tiếng khóc nghẹn.
Ta ngồi xổm trong bụi cỏ nước rơi nước mắt, chỉ hận bản thân tại sao lại phải quay về đây thêm một lần nữa.
Đợi đến khi Phương gia tắt đèn, ta liền bẻ lái thuyền, lặng lẽ biến mất trong màn sương mù của dòng sông Lưu.
Ta ra chợ mua một chiếc chăn bông cùng không ít nồi bát để tích trữ trên thuyền.
Từ Tô Châu về Thái Thương ít nhất cũng mất năm ngày.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, ta thả cho chiếc thuyền nhỏ của mình mặc sức trôi dạt trên sông Lưu.
—
Trong chum đất đang ninh con gà mà ta hậm hực mua lấy, chỉ là một con gà thôi, ta giăng lưới bắt được một con cá cháy thượng hạng là có thể đổi được mười con gà ngay.
Ta ngồi ở trước lò, lắng nghe tiếng nước sôi sùng sục, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Ta không còn nhà nữa, những người thân mà ta hằng tưởng tượng, hóa ra chỉ coi ta như nô tì.
Phương Tri Hành bảo rằng đỗ đạt sẽ về cưới ta, nay bám được cành cao, liền quên đi lời hứa hẹn ngày xưa.
Ta vừa rơi nước mắt vừa múc cho mình một bát canh gà, khoảnh khắc đưa vào miệng, hương vị quá đỗi thơm ngon khiến ta quên mất cả tiếng nấc nghẹn.
Ta vô cùng thỏa mãn thưởng thức cá đao, uống canh gà, đắp chăn bông mới, vừa no vừa ấm, từ nhỏ trưởng thành đến năm mười tám tuổi, chưa bao giờ ta được no ấm như thế này.
Trong lòng bỗng dưng sinh ra một cảm giác vững bụng, ta chìm vào giấc ngủ trên chiếc thuyền tròng trành.
Trong giấc mơ, ta mơ thấy a huynh, y mặc quan phục, cười tươi roi rói nói với ta rằng: “Thanh Nguyên, cuối cùng ta cũng đã đỗ cao, đến đón muội đây.”
Phía sau là một chiếc kiệu màu hồng, y lại dữ tợn nói: “Thanh Nguyên, làm thiếp cho ta, tiếp tục bắt cá kiếm bạc cung cấp cho ta đọc sách, đây là điều muội nên làm, muội nợ Phương gia ta một mạng.”
Ta bị dọa cho tỉnh giấc, chỉ cảm thấy gương mặt ngưa ngứa, ta giơ tay sờ mặt mình, hóa ra lại rơi nước mắt.
Vừa mắng bản thân không có tiền đồ, ta vừa hâm lại một bát canh gà, sau khi uống xong, thấy thời tiết đẹp đẽ, ta lại bắt đầu giăng lưới bắt cá, hôm nay vận may tốt một cách khác thường, bắt được tận mười con cá cháy, mười lăm con cá đao.
Vẫn như cũ đem bán lấy tiền, người ở chiếc thuyền bên cạnh là quý nhân, ra tay rất hào phóng, vốn dĩ chỉ đáng bán mười lăm lượng bạc, nhưng quý nhân đã cho hẳn hai mươi lượng, cộng với tám lượng còn thừa từ lần trước, ta bất ngờ có tới hai mươi tám lượng tiền tiết kiệm.
Đêm đến, ta ôm đống bạc nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ, quên đi tất cả những điều không vui, lồng ngực được lấp đầy, ta có thể kiếm ra bạc, còn sợ ngày tháng sau này không tốt được hay sao?
Ta bực bội thầm nghĩ, người thân thì đáng giá mấy đồng chứ, thế nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà rơi, ta cứ thế vừa khóc vừa ngủ thiếp đi.
