Thuyền Độc Quy

Chương 8:



Lượt xem: 368 | Cập nhật: 23/07/2026 15:35

Trong phủ Lâu Vương đâu chỉ có mỗi một vị công tử, hắn là đích tử, nhưng vẫn còn rất nhiều công tử thứ xuất khác.

Ta nói tiếp: “Đối với ta mà nói, ta sống ở đất phong Lâu Vương với tư cách là ân nhân cứu mạng của a huynh, nhất định sẽ sống thoải mái hơn việc làm Thế tử phi mà không được thế gia và hoàng gia chấp nhận.”

Ta sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, bèn ngưng lại một nhịp rồi nói bổ sung một câu: “Thanh Nguyên tất nhiên là có lòng ngưỡng mộ a huynh, a huynh dung mạo tựa Phan An, lại nhân phẩm quý trọng, chỉ tiếc là thực tế không cho phép.”

Nghe xong những lời này, quả nhiên lông mày của hắn thư giãn rất nhiều.

Cuối cùng hắn đáp lại ta: “A huynh đã hiểu, từ nay về sau coi muội như muội tử ruột mà chăm sóc.”

Hắn chỉ nhất thời đầu óc mê muội, chứ không phải kẻ không biết chuyện, ta đã nói thế này, hắn nhất định sẽ hiểu rõ, kết thân với ta chính là bi kịch cho cả ta và hắn.

Từ đó về sau hắn chấp nhận sự sắp xếp của Lâu Vương phi.

Vương phi vốn dĩ lạnh nhạt với ta nay bắt đầu ngày ngày mời ta sang phủ làm khách, bảo là đến Thái Thương chẳng có bạn bè gì, coi ta như bạn bè để qua lại, kêu ta sang bầu bạn nói chuyện, làm chút nữ công với bà ấy.

Lúc này ta mới hiểu ra Lâu Vương phi sớm đã đề phòng ta.

Ta giật mình thon thót, nếu lúc đó ta thực sự không biết trời cao đất dày mà đồng ý với Tống Hoài Dư, không biết hoàng gia sẽ đối phó với ta thế nào đây.

Phương Tri Hành cuối cùng cũng đỗ tiến sĩ, được phái đến vùng đất khổ hàn làm huyện lệnh.

Nguyệt Khanh cô nương không được Tống Hoài Dư sủng ái, cuối cùng vẫn gả cho Phương Tri Hành.

Tống Hoài Dư tuy từng có tình cảm với Nguyệt Khanh, nhưng một là thân phận địa vị của Nguyệt Khanh không xứng, hai là sự lạnh lùng ngày trước đã cắm một cái gai trong lòng hắn.

Lúc Nguyệt Khanh tìm đến bày tỏ, hắn đã cho nàng ta một vố bẽ bàng: “Nguyệt Khanh cô nương, xin hãy tự trọng. Bây giờ phải biết rằng thân phận chúng ta cách biệt, ngươi không xứng làm Thế tử phi, huống hồ ngươi đã có hôn ước.”

Nguyệt Khanh khóc lóc rời khỏi Thái Thương.

Còn Phương Tri Hành biết tin mình đội nón xanh, đến nơi nhậm chức chẳng bao lâu liền bắt đầu nạp thiếp, hoàn toàn không màng gì đến thể diện của nàng ta nữa.

Trước khi đi làm huyện lệnh, Phương Tri Hành đã đến tìm ta, bảo rằng muốn đưa ta đi nhậm chức cùng, y sẽ hủy hôn với Nguyệt Khanh và cưới ta làm phu nhân.

Đã bị ta từ chối thẳng thừng.

Đến Tống Hoài Dư ta còn từ chối được, huống hồ chi là một tên huyện lệnh.

Y quỳ sụp ngoài cửa nhà ta suốt ba ngày ba đêm.

Hàng xóm láng giềng lại được phen bàn tán xôn xao.

Không còn cách nào khác, ta đành mở cửa, mời y bước vào.

Gương mặt y tiều tụy phờ phạc, nhìn thấy ta xong, trong mắt liền lóe lên một tia sáng rực rỡ, tựa như cây khô gặp mùa xuân.

“Thanh Nguyên, cuối cùng muội cũng đã chịu gặp ta.”

Ta lạnh nhạt nhìn y.

Ta đặc biệt mặc bộ váy áo mới nhất, trên đầu cài một chiếc trâm vàng, bên tóc mai dán thêm tua rua, trông chẳng khác gì những vị đại tiểu thư tri thức hiểu lễ nghĩa.

Y nhìn ta từ đầu đến chân một lượt, giống như thể không nhận ra ta nữa vậy.

Y bước lên một bước muốn nắm lấy tay ta, thế nhưng ta lại liên tục lùi về phía sau.

Gương mặt y ngập tràn vẻ ăn năn hối hận: “Thanh Nguyên, đều là lỗi của ta, là ta thất hứa trước, nhưng ta thật sự thích muội, điều này chưa từng lừa dối muội bao giờ.”

Ta mắt ngấn lệ, trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào mà chỉ thấy mỉa mai.

“A huynh nói thích ta, thế mà chưa từng tặng ta nổi một chiếc trâm vàng nào. Huynh cầm tiền thưởng của quan phủ, việc đầu tiên là mua váy áo mới cho Nguyệt Khanh cô nương, lại còn định dùng tiền ta kiếm được để đúc trâm vàng cho Nguyệt Khanh cô nương nữa. Thanh Nguyên chẳng hề cảm nhận được sự yêu thích nào từ a huynh cả.”

Y biện bạch: “Nhưng mà, trước kia hễ ta có tiền lẻ, nhất định đều mua quà vặt, trang sức và váy áo cho muội mà.”

Quả thực, năm nào y cũng mua quà sinh nhật cho ta.

Ta mỉm cười: “A huynh, thế tại sao sau khi huynh có tiền rồi, lại không mua trâm vàng cho ta?”

Y không trả lời được, ta liền trả lời thay y: “Bởi vì ta chẳng qua chỉ là một ngư nương, làm sao xứng đáng với trâm vàng, có phải vậy không?”

“Thanh Nguyên, không phải thế đâu, ta chỉ là…”

“Chỉ là gì? Chỉ cảm thấy đại tiểu thư Nguyệt Khanh mới xứng làm nương tử cử nhân, phu nhân huyện lệnh thôi phải không?”

“Thanh Nguyên, ta biết sai rồi, ngày trước là ta không hiểu rõ tâm ý của mình đối với muội. Bây giờ mới nhận ra Nguyệt Khanh tuy đọc sách biết chữ nhưng lại kiêu căng vô lý, lại còn tham mộ hư vinh, thua kém muội vạn phần. Là lỗi của ta đã lấy ngọc trai đổi thành mắt cá.”

So với sự kiêu kỳ của Nguyệt Khanh, y mới thấy sự dịu dàng ngoan ngoãn và muôn vàn tốt đẹp của ta.

Bây giờ y đã hiểu ra một đạo lý, lấy vợ cao sang khác nào nuốt kim, dù mẫu gia của Nguyệt Khanh có thể giúp đỡ cho y, nhưng việc phải phụng dưỡng Nguyệt Khanh lại làm tổn hại đến thể diện của y, y đã hối hận.

Ta đưa tay chỉnh lại chiếc trâm vàng trên đầu.

Y dường như nhớ ra điều gì đó: “Thanh Nguyên, bây giờ ta đã làm huyện lệnh, muội muốn có bao nhiêu trâm vàng, liền có thể có bấy nhiêu trâm vàng.”

Ta khinh bỉ đáp: “Đa tạ Phương huyện lệnh, bây giờ ta có đeo trâm vàng cũng đeo không hết, chẳng cần đến sự bố thí của người khác.”

Ta trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng để tiễn khách.

Phương Tri Hành lảo đảo bước ra khỏi căn viện của ta.

Ta coi như không có chuyện gì xảy ra, xách giỏ lên, bắt đầu hái lê thơm trong viện.

Bây giờ ta ăn ngon ở sướng, hoàn toàn không còn là cái đứa đáng thương ngày xưa ngóng chờ người khác thương yêu nữa.

Mặc kệ phu nhân huyện lệnh hay Thế tử phi gì đi chăng nữa, chẳng có ai bằng việc tự mình sống tốt quãng đời của mình, khiến bản thân cảm thấy an lòng cả.

Cuộc sống bây giờ, ta có thể sống trọn vạn năm, cả đời không gả chồng cũng chẳng sao.