Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo
Chương 8:
Cứ ngỡ bọn ta từ nay sẽ nước sông không phạm nước giếng, nào ngờ hôm nay Hoắc Thanh Vân lại tìm đến tận cửa.
Ban đầu hắn đứng ở cửa không thu hút sự chú ý của ta, ta cứ tưởng hắn chỉ là một vị thực khách bình thường.
Mãi cho đến khi hắn run rẩy cất tiếng gọi: “Phúc Bảo?”
Lúc này ta mới phát hiện ra, nam nhân tiêu tụy thảm hại, mang đầy vẻ lỡ vận trước mắt chính là Hoắc Thanh Vân.
“Ngươi đến đây làm gì?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta, vẻ kinh diễm xẹt qua đáy mắt: “Phúc Bảo, xem ra nàng sống rất tốt.”
“Công tử xin hãy thận trọng lời nói, ở đây không có Trần Phúc Bảo nào cả, tên của ta là Trần Đào Chi.”
Hoắc Thanh Vân cười khổ hai tiếng: “Đúng, đúng, nàng tên là Trần… Đào Chi, nhưng nàng mãi mãi vẫn là Phúc Bảo của ta, hôm nay ta đến đây chính là để tìm nàng về nhà.”
Ta chán ghét lùi lại hai bước: “Hoắc công tử, trí nhớ của ngươi chắc không đến nỗi kém thế chứ, chúng ta đã hòa ly từ lâu rồi, ta và Hoắc gia không có chút xíu quan hệ nào hết.”
“Chúng ta sống chung với nhau hơn chục năm trời, sao có thể nói không có quan hệ là không có được chứ?”
Hắn có chút kích động, xông lên định túm lấy tay ta, nhưng lại bị tiểu nhị bên cạnh ta hất văng ra một cú.
“Tên cuồng đồ kia, tránh xa bà chủ ta ra một chút!”
Ta là nữ tử một mình mở cửa hàng, từ sớm đã đề phòng sẽ có hạng người vô lại đến gây rối, thế nên đã thuê một đôi phu thê nghèo khó.
Những năm trước, họ cũng từng dựng quán trà ven đường bán nước, chỉ là sau đó kinh doanh không tốt bị thua lỗ, đến kế sinh nhai cũng trở thành vấn đề nan giải.
Hiện tại đại tỷ ở sau bếp phụ giúp, đại ca thì ở phía trước chạy bàn bưng thức ăn, làm mấy việc nặng.
Sau khi cuộc sống ổn định, hai phu thê họ vô cùng biết ơn ta, đối với mọi việc trong quán cũng vô cùng để ý.
Đại ca vóc dáng lực lưỡng, Hoắc Thanh Vân tự nhiên không dám làm càn nữa, tức giận không thôi: “Ta là phu quân của nàng ấy, sao lại thành cuồng đồ chứ, ngươi mau tránh ra, nếu không ta không khách khí với ngươi đâu!”
Đại tẩu ở sau bếp nghe thấy tiếng động, xách theo cây cán bột chạy ra:
“Ấy chà, ngươi tưởng tai bọn ta điếc cả rồi chắc? Bà chủ sớm đã hòa ly với ngươi, ngươi lại còn chạy đến đây để kiếm lợi, rắp tâm cái gì hả? Không lẽ là sống không nổi nữa nên đến đây muốn ăn chực!”
Hoắc Thanh Vân nào bị ai sỉ nhục thế này bao giờ, mặt căng đến đỏ bừng lên: “Đúng là thô bỉ không chịu nổi, ngươi có biết ta là ai không? Lại cần gì phải đến một quán hoành thánh nhỏ bé thế này để ăn chực hả!”
Đại tẩu chống nạnh mặt đầy mỉa mai: “Ngươi là ai thế? Mau nói ra xem có dọa chết bọn ta không nào! Nhìn cái bộ dạng túng quẫn của ngươi bây giờ xem, e chẳng phải vị công tử quyền quý gì đâu nhỉ!”
Hoắc Thanh Vân nghẹn họng, hắn vốn là kẻ sĩ diện nhất, thấy các thực khách ngồi xung quanh đều lần lượt quay đầu lại nhìn mình, tự nhiên không dám thừa nhận bản thân chính là cái tên Hoắc Thanh Vân từng được tung hô săn đón một thời đó.
“Phúc Bảo, ta biết trong lòng nàng oán hận ta, tất cả đều là lỗi của ta.”
Hắn không dám đến gần người ta, đành mang vẻ mặt cầu khẩn nhìn ta:
“Lúc nàng ở Hoắc gia, ta làm gì cũng thuận toại, nhưng ta lại không biết điều, đối xử với nàng như thế. Sau khi nàng rời khỏi Hoắc gia, dường như vận may đều bị nàng mang đi sạch, lúc đó ta mới biết được, ngày trước mình đã sai lầm đến mức nào!”
“Đây mới là lý do ngươi quay lại tìm ta phải không, ngươi đâu phải hối hận, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta thêm lần nữa mà thôi.” Ta cười lạnh: “Đáng tiếc, ta chẳng nợ gì Hoắc gia các người cả, càng không đời nào quay lại để mặc cho ngươi lợi dụng!”
“Phúc Bảo, sao nàng lại nhìn ta như thế? Tình nghĩa bao nhiêu năm giữa chúng ta, chẳng lẽ cứ thế không đáng một đồng nào sao? Ta vẫn nhớ hồi nhỏ, toàn là nàng cõng ta đi tìm lang trung…”
Hoắc Thanh Vân vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng cười nhạt: “Bảo sao dạo này chẳng thấy bóng dáng đâu, hóa ra lại chạy đến đây để vụng trộm với tiện nhân!”
—
Hoắc Thanh Vân hoảng hốt giật mình quay phắt đầu lại, đứng vây quanh phía sau chính là Minh Châu Quận chúa.
“Quận chúa… hiểu lầm rồi, ta chỉ vô tình đi ngang qua…”
“Hoắc Thanh Vân, cái tật ăn nói lung tung này của ngươi vẫn chưa đổi nhỉ! Mấy lời sến sẩm nghe rợn cả da gà ban nãy chẳng lẽ do chó sủa ra chắc?” Quận chúa nhướng mày nhìn hắn.
Hoắc Thanh Vân mặt cắt không còn một giọt máu, lắp ba lắp bắp không dám thốt lên lời.
Quận chúa hếch cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo:
“Nam nhân mà bản Quận chúa đã chấm trúng, cho dù ta không cần, thì cũng không cho phép kẻ nào khác chấm mút, huống chi là một kẻ dám cả gan đi dụ dỗ vợ cũ ngay trước mắt ta như ngươi, chắc là chán sống rồi chứ gì!”
Nàng ta quay phắt đầu nhìn về phía ta, trong đôi mắt bắn ra tia sáng sắc lẹm:
“Còn ngươi nữa, lúc trước cầm bạc của ta, rõ ràng đã nói ngươi một đao hai đoạn với Hoắc Thanh Vân, sao bây giờ lại dây dưa không dứt với hắn, tưởng ta dễ dắt mũi lắm hả?”
