Gả Cho Thái Giám
Chương 3:
Hôm sau, ta đem hỉ phục đến phòng hắn, định bụng dẫn ca ca rời khỏi nơi thị phi này.
Lại nhìn thấy thị vệ khiêng hắn trở về.
Hàn Dật Phi vì Thái tử mà diệt trừ Binh bộ thượng thư, nhưng lại bị Thái tử phạt trượng bốn mươi.
Ta ngồi bên giường an ủi hắn, làm bộ làm tịch trách móc Thái tử vài câu.
Hắn bỗng nắm lấy cổ tay ta, “Nàng sợ sao?”
Ta giả vờ không hiểu ý hắn, đút thuốc cho hắn.
Thái tử cũng giống như Hoàng hậu, tàn độc quyết đoán, ba tháng nay đã giết chết không ít quan viên trong triều.
Phong thanh hạc lệ như thế, liệu Hàn Dật Phi có rơi vào kết cục đó không?
“Nàng sợ hay là lo lắng cho ta?” Hắn nằm sấp ngẩng đầu lên hỏi lại một lần nữa.
“Ta sợ ngươi chết đi thì không còn ai chữa bệnh cho ca ca ta nữa.”
“Sáng nay chẳng phải nàng muốn rời đi sao?”
Lướt qua ánh mắt thất vọng của hắn, ta bưng bát thuốc đi ra ngoài.
Ca ca đang ngồi đan vòng hoa trong sân, y đã khá hơn trước nhiều, sẽ không bỗng nhiên phát điên đập phá đồ đạc nữa, cũng không cần theo ta chịu đói chịu khát.
“Tiểu muội, muội cười đi.”
“Ca ca, nếu có một ngày chúng ta… chúng ta sẽ rơi vào kết cục đó chứ?”
Ca ca quay người ngắt một bông hoa giắt lên đầu ta.
Hàn Dật Phi không còn lên triều, ta cũng không rời đi nữa.
Mà là giúp hắn lo toan mọi việc trong phủ, nghênh đón tiếp đãi, ngôn từ thỏa đáng.
Vết thương của hắn ngày một khá hơn, ca ca cũng ngày càng thân thiết với hắn hơn.
“Đại phu nói chỉ hai ngày nữa là ngươi có thể xuống giường được rồi.”
“Nhưng ta vẫn cảm thấy vết thương ở eo đau lắm, phải tịnh dưỡng thêm hai ngày nữa.”
Ta bĩu môi, ai mà chẳng muốn ngày nào cũng nằm trên giường để người khác hầu hạ chứ.
Nửa tháng ở chung, ta cảm thấy ánh mắt Hàn Dật Phi nhìn ta đã khác lạ, thế nhưng tâm trí ta lại đặt hết lên người ca ca.
Có đôi khi lúc bọn ta ở chung, hắn còn cố ý bảo hạ nhân đưa ca ca ra ngoài chơi, thoạt đầu ta chỉ nghĩ hắn cảm thấy ca ca rất phiền phức, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy hắn có mục đích không thuần khiết.
“Đêm nay Từ tướng quân sẽ đến thăm ta, nàng giúp ta chải chuốt lại đi, ta thế này không tiện gặp lão tướng quân.”
Ta siết chặt quả quýt trong tay, “Là Từ Cảnh Nguyên tướng quân sao?”
“Đúng vậy.”
Từ Cảnh Nguyên, biểu huynh của Nghi phi nương nương, nắm trong tay hai mươi vạn thiết kỵ, phần lớn tướng lĩnh biên giới đều do một tay ông ấy cất nhắc, địa vị trong triều vô cùng vững chắc, từ trước đến nay là cái gai trong mắt Hoàng hậu và Thái tử.
—
“Nguyệt Đào?”
“Ồ, ta biết rồi, chỉ là bây giờ ngươi gặp Từ tướng quân liệu có không ổn lắm không, lỡ đâu lọt đến tai Thái tử…”
“Ta đã nói là đêm nay mà, ông ấy sẽ lén lút đến đây.”
Đêm khuya đến lén lút?
Hàn Dật Phi có ý gì, chẳng phải hắn là người của Thái tử sao?
“Nguyệt Đào, nàng có lời gì muốn nói với ta không?”
“Không có, ta chỉ đang nghĩ Từ tướng quân thích ăn loại điểm tâm nào để ta phân phó người làm.”
“Nguyệt Đào, khoảng thời gian này nàng vất vả rồi, nàng yên tâm, có ta ở đây.”
Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, “Ngươi chữa bệnh cho ca ca ta, ta chăm sóc ngươi là chuyện đương nhiên.”
Đêm đến, ta cho ca ca uống thuốc an thần, để y nghỉ ngơi từ sớm.
Hạ nhân đến bẩm báo, Hàn Dật Phi bảo ta đưa chút điểm tâm vào phòng hắn.
Hắn và Từ tướng quân bí mật gặp mặt, lại bảo ta dâng lên, đây chẳng phải là đẩy ta vào hố lửa sao?
Lúc ta bước vào, Hàn Dật Phi vẫn nằm sấp trên giường, còn Từ lão tướng quân mặt mày hồng hào ngồi trên ghế cười nhạo hắn.
“A Đào, đây là Từ tướng quân.”
“Nguyệt Đào ra mắt Từ tướng quân.”
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ vì bất cứ lúc nào ta cũng duy trì sự cảnh giác.
“Đây chính vị tiểu cô nương mà hiền chất muốn cưới đấy sao?”
Hàn Dật Phi gật đầu với Từ tướng quân, lại cười dịu dàng với ta.
“Từ bá phụ yên tâm, Nguyệt Đào là thê tử sắp qua cửa của ta, tin tưởng được, nàng ấy sẽ không phản bội ta đâu.”
Ta nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Dật Phi, hắn thật sự hoàn toàn không màng đến sống chết của ta! Đây là muốn kéo cả ta lên thuyền giặc đây mà!
Từ tướng quân và Hàn Dật Phi bàn bạc về cục diện hiện tại, ta vốn dĩ muốn ra ngoài, nhưng lại không nhấc nổi chân.
—
Bây giờ Bệ hạ liệt giường, bị Hoàng hậu dùng thuốc khống chế, Thái tử nắm quyền triều chính, nhanh chóng loại bỏ dị kỷ, tăng cao thuế má, bớt xén quân lương, mặc kệ sống chết của dân chúng biên cương, muốn khai chiến với địch quốc.
Trong triều ngoài Từ tướng quân và mấy vị Thị lang quan văn ra, đều là người của Thái tử.
Hàn Dật Phi năm đó ở trong cung để bảo toàn tính mạng, đành phải đầu nhập dưới trướng của Thái tử, bề ngoài là người của Thái tử, nhưng trong tối lại là người của Từ tướng quân.
Ánh mắt Hàn Dật Phi thỉnh thoảng lại rơi trên người ta, nhưng ta vẫn cúi đầu lẳng lặng lắng nghe.
“Lão phu bảo ngươi tìm người đã tìm thấy chưa?”
“Cách biệt nhiều năm, manh mối năm đó thực sự quá ít, xin Tướng quân cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm được.”
“Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu Bệ hạ không chống cự nổi mà giao ra quốc ấn, thì mọi thứ đều muộn màng.”
