Gả Cho Thái Giám

Chương 6:



Lượt xem: 75 | Cập nhật: 26/07/2026 15:28

Ta lần mò theo con đường của mười năm trước, phí sức lực chừng nửa ngày mới bò ra được.

Không ngờ lại bị quan binh vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Phó tướng của Từ tướng quân xuất hiện trước mặt ta, đưa ta vào cung.

Lúc đó ta mới biết đã trôi qua hai ngày.

Đại cục đã định, Bệ hạ giao quốc ấn cho ca ca, Từ tướng quân phò tá ca ca lên ngôi Hoàng đế, Thái tử được ban cho một chén rượu độc.

Hôm Từ tướng quân đến phủ Quốc công thăm Hàn Dật Phi, lúc tiễn ông ấy ra cửa ta đã treo miếng ngọc bội của ca ca lên eo, ông ấy tự nhiên sẽ lén lút đến tìm ta, ca ca cũng đã nhận lại ông ấy.

Hàn Dật Phi năm đó lúc bị ta bán đứng đã nhìn thấy miếng ngọc bội trong ngực ta, cho nên hắn sớm đã đoán được ca ca chính là Thất hoàng tử, thế nên mới dùng mọi cách thăm dò ta.

Chỉ là nếu bọn ta không thừa nhận, hắn cũng không thể ép buộc.

Nhưng ta hỏi mấy người trong cung, đều không có tin tức gì của Hàn Dật Phi.

Tiêu Dục bước những bước vững chãi đi đến trước mặt ta, một thân trang phục đen thêu chỉ vàng dày đặc long văn, tôn quý vô song.

“Ca ca… Tham kiến Bệ hạ!”

“A Đào, nàng làm gì thế?” Y vội vàng đỡ ta đứng dậy, không cho ta quỳ, “Giữa chúng ta, vẫn nên giống như trước kia đi.”

Ta mỉm cười nói: “Bệ hạ bây giờ phải tự xưng là ‘Trẫm’ rồi.”

“Ở trước mặt nàng, ta vẫn là ta, xin lỗi nàng, cách hai ngày mới đón nàng vào cung.”

“Bệ hạ nói quá lời.”

“Trong đại điển đăng cơ sáng nay, ta rất hy vọng nàng ở bên cạnh ta.”

Ta không đáp lời, chỉ cúi đầu, do dự giây lát, ta vẫn hỏi về Hàn Dật Phi.

“A Đào tại sao lại sốt ruột vì hắn thế? Chúng ta chẳng qua chỉ lợi dụng hắn mà thôi, nàng sẽ không thực sự động tình với hắn đấy chứ?”

“Ta…”

Ta né tránh ánh mắt của Tiêu Dục, không biết mở lời thế nào.

“A Đào, Hàn Dật Phi là một thái giám! Hắn không thể mang lại hạnh phúc cho nàng đâu!”

Người ca ca ngày ngày bầu bạn bỗng nhiên khiến ta cảm thấy vô cùng xa lạ.

Khi bầu không khí trở nên vi diệu, cung nhân bẩm báo, Hình bộ thượng thư cầu kiến.

Ta hoãn lại một nhịp, bước ra khỏi cửa cung, tất cả mọi thứ đều hoa lệ vô cùng, cũng xa lạ vô cùng.

Người trong cung đều không biết Hàn Dật Phi đã đi đâu, ta muốn ra khỏi cung, nhưng không có lệnh bài xuất cung thì ai cũng chẳng đi nổi.

Ta muốn đi gặp Tiêu Dục để y cho ta ra cung đến phủ Quốc công, nhưng y đóng chặt cửa cung, cứ mãi bàn bạc việc nước với triều thần.

Bên cạnh ta có thêm rất nhiều cung nữ thái giám, đưa đến vô số vàng bạc châu báu, cùng với đủ loại váy áo lộng lẫy.

Nhìn chằm chằm bộ cung trang trên bàn, trong lòng ta nghĩ toàn là bộ hỉ phục chưa từng được mặc lên người ấy.

Ta cũng không ngờ, mình lại vương vấn Hàn Dật Phi sâu đậm đến thế.

Hai ngày sau, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội, gặp được Từ tướng quân.

Nhưng ông ấy lại nói với ta, Hàn Dật Phi đã bị Tiêu Dục giam vào đại lao Hình bộ, tội danh là đồng minh mưu nghịch của Thái tử.

“Không thể nào, ca ca… Bệ hạ rõ ràng biết Hàn Dật Phi hoàn toàn không phải người của Thái tử!”

“Nguyệt Đào cô nương, lão phu cũng không thể nghĩ thông đây. Bệ hạ đăng cơ để thể hiện sự khoan dung nhân hậu, tha thứ cho bè lũ đảng Thái tử năm xưa, duy chỉ có Hàn hiền chất là… Lão phu đã cố hết sức bảo toàn tính mạng cho hắn, nhưng Bệ hạ vẫn không chịu thả hắn ra.”

Từ tướng quân thông báo cho ta biết, Hàn Dật Phi vốn là nhi tử của người bạn tốt trong quân của ông ấy, sau khi tình cờ gặp lại ở trong cung mới nhận nhau.

Thần trí ta hoảng hốt, những lời phía sau hoàn toàn không thể lọt nổi vào tai.

Tiêu Dục rốt cuộc muốn làm gì?

Ta không gặp được Tiêu Dục, cũng không thể ra cung, cơn giận bùng phát khiến ta ngất lịm đi.

Tiêu Dục nắm lấy tay ta, trong cơn mơ màng ta lại thốt lên cái tên Hàn Dật Phi.

“A Đào, thái y nói nàng bị bệnh rồi, mau nằm xuống đi.”

“Ca ca, sao huynh lại giam giữ Hàn Dật Phi? Huynh biết rõ hắn không phải người của Thái tử! Tại sao phải làm thế?”

Trong mắt Tiêu Dục lóe lên một tia sắc lạnh, ta nhận thức được mình đã thất lễ, y bây giờ đã là vua của một nước.

Y không trách phạt ta.

Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay y, cẩn thận thỉnh cầu: “Bệ hạ có thể tha cho Hàn Dật Phi không?”

“A Đào, hắn là thái giám!”

“Hắn không phải thái giám!”

Tiêu Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, lời lẽ nghiêm khắc, “Từ khi nào nàng biết hắn không phải thái giám? Lẽ nào hai người đã…”

“Là hôm đó hắn say rượu! Ta… vô tình phát hiện ra, không phải như huynh nghĩ đâu.”

Sắc mặt Tiêu Dục rõ ràng dịu lại đôi chút, ta bỗng phản ứng lại, thăm dò hỏi: “Huynh cũng biết từ sớm rồi sao?”

Sự im lặng của y đã nói lên tất cả, vậy thì ban nãy y chỉ đang thăm dò ta mà thôi!

“Huynh đã làm gì Hàn Dật Phi rồi?”

Ta đau đớn đến mức rơi nước mắt, vừa mong đợi vừa sợ hãi trước câu trả lời của y.

“A Đào, có phải nàng thực sự yêu hắn rồi không? Bây giờ ngược lại ta thực sự muốn biến hắn thành thái giám đấy!”

Tiêu Dục bỗng nắm lấy tay ta, đau đớn cõi lòng nói: “Năm đó trong miếu hoang, nàng còn nhớ lời hứa của nàng hay không?”