Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 69: Thăng Chức
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa bị đẩy ra. An Ảnh có chút ngạc nhiên, Tô Hoàng Triết lẽ ra đã sắp xếp người canh gác ở cửa, làm sao có thể có người tùy tiện tiến vào.
Người bước vào là Trần Đông.
An Ảnh không tự chủ rụt về sau một cái.
Tô Hoàng Triết thấy vẻ mặt của nàng, không tiếng động cười một cái, lên tiếng: “A Đông, vẫn là ngươi nói chuyện với An Tư trực thì hơn.”
An Ảnh hít một hơi lạnh, Tô đại nhân quả thật nắm bắt lòng người vô cùng chuẩn xác.
Trần Đông bước mấy bước tới gần, ngồi xuống đối diện An Ảnh: “Muốn nói gì?”
Tô Hoàng Triết cười đáp: “Nàng ấy bắt chúng ta phải đưa ra quân bài tẩy, nếu không thì không chịu điều tra.”
Tô đại nhân, không nên chơi như thế chứ.
An Ảnh nơm nớp lo sợ: “Trần đại nhân, chuyện là thế này…”
Chưa đợi An Ảnh nói rõ ràng, Trần Đông trừng mắt nhìn qua: “Một tiểu tư trực như ngươi, công việc cấp trên sắp xếp mà ngươi lại dám đùn đẩy ba lần bốn lượt.”
“Ngươi đã vi phạm luật Đại Khải, tự ý thả phạm nhân, theo luật phải bãi chức, phạt tiền.”
Quả nhiên, Trần Đông nắm thóp được cái chuôi thì tuyệt đối không đời nào bỏ qua.
“Trần đại nhân, việc điều tra mà các ngài sắp xếp vốn là tai tiếng của hoàng thất, một tư trực nhỏ bé như ta, bất cẩn một chút là bị người giết như chơi đấy.” Đến nước này, An Ảnh quyết định liều mình: “Chi bằng ngài bãi chức ta luôn đi cho xong. Còn về tiền phạt, ta có đập nồi bán sắt cũng sẽ bù đủ. Ít nhất giữ được cái mạng.”
Trần Đông cười một tiếng, nha đầu bình thường vốn nhút nhát run rẩy này, hôm nay lại dám cãi lại.
An Ảnh nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Trần Đông, da đầu tê dại, ba mươi sáu thức hình phạt của Trần gia cứ thế lướt qua trong tâm trí nàng như đèn kéo quân.
“Được rồi, ngươi đừng dọa nàng ấy nữa.” Tô Hoàng Triết mỗi lần nhìn thấy trạng thái này của hai người lại cảm thấy buồn cười.
“Tiểu An, quân bài tẩy mà ngươi muốn chính là ta và Trần Đông đều là người của Thánh thượng. Vô luận kết quả vụ việc thế nào, tính mạng của ngươi và người nhà đều được bình an.” Tô Hoàng Triết vừa mở lời, An Ảnh nhất thời không phản ứng kịp.
“Hai ngài là người của Thánh thượng? Đây, đây là chuyện gì thế này?” An Ảnh đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng: “Khoan đã, ta thực sự bị hai ngài làm cho choáng váng rồi. Mẫu thân ngài là người Tạ thị, còn bị liên lụy. Sao ngài vẫn là người của Thánh thượng? Còn Trần đại nhân tại sao lại tham gia vào việc này?”
Trần Đông nhìn về phía Tô Hoàng Triết: “Nãy giờ ngươi đã nói cái gì vậy? Sao nàng ta trông như chẳng biết gì thế?”
“Được rồi, An Tư trực, nói cho ngươi biết thế này đi. Thánh thượng chỉ muốn biết chân tướng vụ án, không tồn tại chuyện lật lại bản án. Ngươi cứ việc điều tra chân tướng, những chuyện khác không cần bận tâm. Ngươi chỉ cần báo cáo công việc cho ta và Tô đại nhân, ngoài ra không được tiết lộ cho bất kỳ ai.”
An Ảnh chậm rãi lùi lại: “Ta thấy ta vẫn nên từ chức thì hơn. Ta còn trẻ thế này, làm gì mà chẳng được? Tiệm trà trong nhà còn phải mở rộng, đang thiếu người đấy.”
“Ngày mai gặp Hoàng Thượng thư, Tô đại nhân sẽ lập công cho ngươi, không có gì bất ngờ thì ngươi có thể nhận chức Chủ bộ thất phẩm.” Trần Đông nói: “Với tư chất của ngươi, Tư trực tòng bát phẩm vốn đã là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Nay có cơ hội làm Chủ bộ thất phẩm, ngươi không cân nhắc sao?”
An Ảnh bị làm cho im lặng, nói không muốn thì là nói dối.
Việc ở Hình bộ không chỉ mang lại cho nàng một công việc để mưu sinh, mà hơn cả là sự công nhận và tôn nghiêm.
An Ảnh suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Vậy Đô môn Lang trung thì sao?”
Trần Đông nhướng mày, nháy mắt với Tô Hoàng Triết mấy cái rồi nói: “Thật dám đòi hỏi đấy. Nếu đưa cho ngươi chức vị này, cả Hình bộ sẽ nghi ngờ quan hệ giữa ngươi và Tô đại nhân, khuyên ngươi đừng quá tham lam.”
Tô Hoàng Triết ho khan hai tiếng: “Quan kinh thành lục phẩm có thực quyền, đều là người đã được ghi danh trước mặt Thánh thượng. Ngươi mà ngồi vào vị trí đó thật, sẽ bị vô số kẻ dòm ngó. Huống hồ với tư chất của ngươi, làm chức Chủ bộ này đã khó tránh khỏi bị người ta bàn tán rồi.”
An Ảnh lại nói: “Cũng phải, không thể một hơi ăn thành kẻ béo được. Nhưng ta vẫn xin hỏi trước, tại sao Thánh thượng lại muốn điều tra vụ án này? Xét theo lý, y chính là người hưởng lợi nhiều nhất từ vụ án đầu độc này.”
“Hay nói cách khác, kỳ thực y là người có khả năng chủ đạo vụ án này nhất.” An Ảnh nhìn Trần Đông và Tô Hoàng Triết: “Còn nữa, tại sao Trần đại nhân lại tham gia vụ án? Hoàng Thượng thư có phải là người của Mân Vương không?”
Trần Đông không nhịn được muốn nổi nóng, nha đầu này bị Tô Hoàng Triết nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám hỏi. Hắn ta chưa kịp mắng thì đã nghe Tô Hoàng Triết kiên nhẫn đáp: “Ngươi phân tích rất đúng. Hoàng Thượng thư quả thực là người của Mân Vương. Không chỉ ông ta, trong triều không ít kẻ vẫn ngầm qua lại với Mân Vương.”
An Ảnh thở dài: “Lúc đầu lẽ ra nên xử lý thẳng tay Tiền Thái tử, quản chi vụ án có điểm khả nghi hay không.”
Trần Đông và Tô Hoàng Triết đều sửng sốt nhìn nàng.
“Nha đầu này vẫn luôn như vậy sao?” Trần Đông nhìn Tô Hoàng Triết, thật là quá hung hãn.
Tô Hoàng Triết bất đắc dĩ gật đầu, nói tiếp: “Về phần Trần đại nhân, hắn cũng là một trong những người phụ trách điều tra vụ án này do đích thân Thánh thượng chỉ định. Còn về việc tại sao Thánh thượng phải điều tra vụ án này, chính ta cũng không hiểu rõ. Ta nghĩ chắc chắn y không phải là kẻ chủ mưu năm đó, nếu không y đã không cần phải âm thầm làm những việc này.”
Trần Đông khoanh tay nói: “Được rồi, tập sách vụ án này có trọn vẹn hai mươi quyển, ngươi xem trước đi, sắp xếp lại mọi chuyện.”
Tô Hoàng Triết bổ sung: “Tập sách vụ án đều để trong ngăn phụ thư phòng của ta. Sau khi ngươi thăng lên Chủ bộ, phòng công vụ sẽ được sắp xếp ngay cạnh phòng ta, qua lại cho tiện.”
Khi An Ảnh bước ra khỏi Hình bộ, nàng thở dài một hơi thật dài. Dù Tô Hoàng Triết và Trần Đông có đảm bảo thế nào, rủi ro của việc này vẫn là cực lớn. Thế nhưng, dưới quyền thế, một Tư trực nhỏ bé như nàng căn bản không có quyền rút lui. Cái gọi là lời đe dọa từ chức, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để nàng trút giận mà thôi. Tô Hoàng Triết và Trần Đông đã mở lời như thế với nàng, thì không dung cho nàng từ chối.
“Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh.” Nghe thấy có người gọi mình, An Ảnh mới từ những suy nghĩ rối bời quay trở lại hiện thực.
“Dương đại ca, huynh đặc biệt đến đón ta hả?”
“Đúng vậy, đã mấy ngày nay không gặp nàng, án kết thúc rồi à?” Dương Dã ân cần đưa cho nàng một quả trứng gà: “Giờ này chắc đói rồi, lót dạ đi. Lát nữa ta đưa nàng đi ăn bánh trôi lạnh.”
An Ảnh gặm trứng gà, vừa đi vừa hỏi: “Dương đại ca, nếu huynh thi đỗ Tiến sĩ xong, sau này huynh có muốn đi làm quan bên ngoài kinh thành không?”
Dương Dã đáp: “Tiến sĩ nhận chức quan đều do Lại bộ điều. Ta không tiền bạc đút lót, lại không có thế lực, chắc là phải đi đến vùng khỉ ho cò gáy làm quan. Đến lúc đó có lẽ sẽ khổ cho nàng, phải bỏ công việc ở Hình bộ cùng ta đến địa phương chịu khổ.”
An Ảnh lắc đầu: “Ta rất muốn đi ra ngoài kinh thành dạo một vòng, xem một chút. Ngoài kinh thành và Hồ Châu ra, ta chưa từng đi đâu cả.”
Dương Dã nhếch mép, không nhịn được quay người nắm lấy tay nàng: “Thật sao? Ta vốn còn muốn nỗ lực thử ở lại kinh thành cơ đấy? Nàng đã nghĩ thế, thì ta đi vùng ngoài thật vậy.”
An Ảnh gật đầu thật mạnh: “Ừ, đi đi. Chỗ như kinh thành này nước nông mà rùa nhiều, chúng ta có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu.”
“Rùa?” Dương Dã nghe vậy cười lớn: “Nàng thật biết cách an ủi người khác đấy.”
Tô Hoàng Triết và Trần Đông, những kẻ bị An Ảnh ví như rùa, hiện vẫn còn ở Hình bộ.
Trần Đông nói: “Ngươi chắc chắn nha đầu này làm được việc chứ? Cảm giác nàng ta lúc thì gan bé bằng hạt đậu, lúc thì chuyện gì cũng dám nói. Sau này nếu ngươi định đưa nàng ta vào cung, còn phải uốn nắn cái miệng ấy lại, mấy lời vừa rồi đủ để mất đầu đấy.”
Tô Hoàng Triết cười vỗ vai hắn ta: “Yên tâm, nàng ấy trông thì lỗ mãng, nhưng làm việc cực kỳ có chừng mực.”
Trần Đông đáp: “Được thôi, người do ngươi cất công lựa chọn mà.”
