Phu Quân Cướp Được Là Khó Lừa Nhất

Chương 8:



Lượt xem: 2,236 | Cập nhật: 02/08/2026 14:56

Hôn sự cứ thế mà được quyết định.

Cả kinh thành lại bàn tán thêm khối ngày.

Có người nói ta tốt số, hồi bảy tuổi cướp được Tiểu Thế tử, lớn lên thành Nhiếp chính vương rồi mà vẫn bằng lòng cưới ta.

Cũng có người nói Tạ Lâm Uyên bị ma quỷ ám ảnh.

Tống Vãn Đường nghe thấy vậy, xắn tay áo lên định đi mắng người.

Ta cản nàng ấy lại: “Thôi bỏ đi.”

Nàng ấy trợn mắt nhìn ta: “Sao hôm nay ngươi lại rộng lượng thế hả?”

Ta cắn một miếng đào: “Chủ yếu là lười.”

Bùi Chiếu thở dài: “Tạ Lâm Uyên cái tên này, tâm cơ nhiều hơn cả cái sàng, ngươi đấu lại được chắc?”

Ta suy nghĩ một cách nghiêm túc, “Đấu không lại.”

Bùi Chiếu vừa định mở miệng.

Ta lại nói tiếp: “Nhưng mà huynh ấy không nỡ thắng ta đâu.”

Bùi Chiếu bị nghẹn họng.

Tống Vãn Đường cười đến mức bò rạp ra bàn.

Ngày mùng chín tháng chín, khắp thành rợp bóng hồng trang.

Tạ Lâm Uyên mặc trang phục đỏ rực đến đón ta.

Phụ thân ta đứng ở cửa, sắc mặt khó coi như có người thiếu ông tới tám trăm lượng bạc vậy.

Tạ Lâm Uyên cung kính hành lễ: “Nhạc phụ, con đến đón Ninh Ninh đây.”

Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, “Đón đi thì được, tối nhớ đưa về đấy.”

Khách khứa đầy sân cười ồ lên một trận.

Lúc bái đường, ta nắm dải lụa đỏ, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Tạ Lâm Uyên dường như nhận ra, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay ta.

Lập tức ta liền an tâm lại.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Vào khoảnh khắc lễ thành, ta bỗng nhớ lại năm bảy tuổi, trong từ đường kéo tay hắn bái đường lung tung.

Lúc đó ta chỉ muốn cứu phụ thân mình.

Không ngờ một lần cướp ấy, lại cướp đi cả một đời người.

Trong phòng tân hôn, vì quá đói nên ta lén lút vén khăn trùm đầu lên, với lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng.

Vừa cắn một miếng, cửa bị đẩy ra.

Tạ Lâm Uyên đứng ở cửa, như cười như không nhìn ta.

Ta cứng đờ.

Hắn bước qua, tháo mũ phượng xuống giúp ta, “Đói rồi à?”

Ta gật đầu.

Hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu.

Bên trong là bánh bò thịt bò vẫn còn nóng hổi.

Mắt ta sáng rực lên: “Sao chàng lại mang theo cái này?”

“Sợ nàng đói.”

Đợi ta ăn xong, hắn lấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ cũ kia ra, đặt cạnh chiếc khăn trùm đầu mới.

Khăn cũ đã phai màu.

Khăn mới đỏ rực chói mắt.

Một cũ một mới, giống như đem sự hoang đường của năm bảy tuổi, và chốn về của cả đời này khâu lại với nhau.

Tạ Lâm Uyên trầm giọng gọi: “Khương Trĩ Ninh.”

“Hử?”

“Năm bảy tuổi, nàng nói ta dùng để xung hỉ.”

Ta chột dạ rụt cổ lại.

Hắn cúi người nhìn ta: “Hôm nay thì sao?”

Ta giả vờ ngốc nghếch: “Hôm nay cái gì cơ?”

Hắn giơ tay, đầu ngón tay lướt qua khóe môi ta, “Hôm nay ta là cái gì của nàng?”

Mặt ta nóng bừng lên, “Phu quân.”

Ý cười trong đáy mắt hắn từ từ lan tỏa, “Gọi lại lần nữa xem nào.”

“Tạ Lâm Uyên, chàng đừng được đằng chân lân đằng đầu đấy nhé.”

Hắn thong thả ung dung: “Vậy ta đi mách nhạc phụ, nói nàng bội tình bạc nghĩa.”

Ta tức giận đấm hắn một cái.

Hắn nắm lấy tay ta, cúi đầu hôn một cái, “Ninh Ninh, từ nay về sau ta chống lưng cho nàng.”

Sống mũi ta cay xè, “Vậy ta cũng chống lưng cho chàng.”

Hắn mỉm cười, “Được.”

Hắn đặt chiếc khăn cũ bên cạnh chiếc khăn mới.

“Năm xưa nàng dùng nó trùm lên người ta, ta cứ tưởng mình gặp phải kiếp nạn.”

Ta nhỏ giọng hỏi: “Thế sau này thì sao?”

Hắn cúi đầu hôn lên đầu ngón tay ta, “Sau này mới biết, đó mới là chốn về.”

Nến đỏ khẽ lung lay.

Khi hắn cúi đầu hôn xuống, ta túm chặt lấy vạt áo hắn, không trốn tránh nữa.

Năm đó vì muốn cứu phụ thân, ta đã cướp một vị tiểu lang quân về nhà.

Đến tận sau này mới hiểu ra, có những người một khi đã cướp về rồi, thì thật sự không thể trả lại được nữa.