Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 86: Hóa Ra Là Thế



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Tư Không Tán?” Tiểu Dịch suy ngẫm, “Tư Không Tán là hung thủ? Ai da, hắn thật sự có cơ hội. Hay là mang hắn tới thẩm vấn một chút, hắn đâu phải là người Giáo Phường Ti.”

Lương Tố đang ăn đậu phụ khô hóng chuyện chen vào: “Sao có thể là Tư Không Tán được, chính ngươi nói Tư Không Tán uống say mèm rồi mà. Vân Phàn và Quách đại nhân đều đã nói, Thượng Quan Như chắc chắn đã che giấu cho hung thủ, hung thủ này chắc chắn có quan hệ không tệ với Thượng Quan Như, các sắp xếp lại liên quan đến Viên Dực. Tính toán như vậy, người này không phải chính là Viên Dực sao?”

Vân Phàn và Quách Hi trong chốc lát được lời nói của hắn ta khai sáng, Quách Hi nói: “Xem ra chỉ có Viên Dực mới có năng lực này, nhưng rốt cuộc là thủ pháp gì nhỉ?”

An Ảnh nhận ánh mắt của Tô Hoàng Triết, bước lên nói: “Quá trình để ta nói. Lúc nãy Vân Phàn cơ bản đã nói gần hết rồi, ý nghĩa của tấm bình phong quả thực là ở chỗ đó. Các món ăn Viên Dực sắp xếp, giờ nhìn lại đều là cố tình sắp xếp vị đậm, dùng để che đậy phân đã để sẵn từ trước.”

“Sau khi hắn sắp xếp đồ ăn xong, hắn đã đi sang phòng bên cạnh của Tư Không Tán.”

Tiểu Dịch: “Sao ngươi lại đoán được hắn sang phòng Tư Không Tán?”

“Tư Không Tán tháng nào cũng đến vào ngày mời lăm, hắn chỉ uống rượu, không xem ca múa, trong phòng cũng không có ai hầu hạ. Đây cũng là lý do Viên Dực chọn ngày này để giết người. Tư Không Tán say mèm căn bản không biết Viên Dực trốn trong phòng.”

“Ngoài ra, Viên Dực sang phòng Tư Không Tán còn có một nhiệm vụ quan trọng.” An Ảnh nói: “Thay quần áo.”

Vân Phàn nói: “Cũng đúng, bộ quan phục màu đỏ đó quá chói mắt.”

“Quần áo là đạo cụ quan trọng giúp hắn thoát thân.” An Ảnh mỉm cười nói: “Hắn thay quần áo của sai vặt, thừa lúc Vương Tứ đi đến đầu cầu thang, Lưu Nhị lúc đó đang hầu hạ ở phòng phía tây, hắn lẻn vào phòng Bộc Dương Thăng. Quá trình này ta cảm thấy hơi mạo hiểm, nhưng hiện tại nhìn thì có thể thực hiện được.”

“Hôm qua ta còn gặp Lưu Nhị, nàng ấy nói nàng ấy chỉ lo cho khách trường ngựa ở phía tây, phòng ở giữa chỉ đưa rượu một lần. Nàng ấy cũng chỉ chú ý những người đi lên đi xuống từ cầu thang phía tây, còn phía đông thì có Vương Tứ trông coi.”

“Như vậy thì, lúc Vương Tứ đi đến đầu cầu thang, toàn bộ hành lang thực ra đều trống không.”

“Nhân tố duy nhất không chắc chắn chính là Bộc Dương Thăng, điểm này hiện tại ta cũng không biết Viên Dực đã sắp xếp thế nào.”

“Quá trình phía sau cơ bản giống như Vân Phàn nói. Trọng điểm chính là hắn làm sao thoát thân.”

“Đúng đúng, ta chính là muốn nghe cái này.” Lương Tố có chút không kịp chờ đợi.

“Rất đơn giản, hắn giả làm gã sai vặt đưa thức ăn trà trộn vào đám đông mà ra.” An Ảnh mỉm cười, “Các ngươi còn nhớ Vương Tứ nói thế nào không? Gã sai vặt đưa đồ ăn mở cửa hét lớn, mọi người xô đẩy chạy ra ngoài, hắn chen vào mới nhìn thấy thi thể Bộc Dương Thăng.”

“Cái này, nghe có vẻ được, nhưng nhỡ bị nhận ra thì sao? Vương Tứ và Lưu Nhị quen hắn như vậy, rủi ro cũng quá lớn rồi.” Vân Phàn nói.

“Đây chính là tác dụng của phân.” An Ảnh nói: “Hôm đó khi ngài đi vào đã làm động tác gì?”

Vân Phàn nhớ lại một lúc, chợt vỗ tay: “Đi vào mùi thối xộc lên, ta liền lấy tay bịt miệng mũi, sau đó ngươi đưa khăn tay cho ta…”

“Đúng vậy, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, việc để phân từ trước thực ra rủi ro rất lớn, rất dễ bị phát hiện. Nhưng Viên Dực đã thiết kế nhiều khâu để đảm bảo việc này thành công. Vị khách trước đó là do hắn sắp xếp, kéo dài thời gian khiến không kịp dọn dẹp, Vương Tứ trong tình huống này có thói quen không dọn dưới giường. Hắn lại sắp xếp các món ăn đậm mùi để che đậy mùi hôi. Mỗi một mắt xích đều móc nối với nhau.”

“Điều này chứng tỏ phân nhất định phải xuất hiện.”

“Chính cái mùi của phân, khiến cho mọi người đều bịt miệng mũi. Do đó Viên Dực bịt mặt trong đám đông mà không hề lạc quẻ, mặc quần áo sai vặt, trong tình huống đó, Vương Tứ làm sao có thể nhận ra? Đây cũng là tác dụng quan trọng nhất của phân trong vụ án này. Cái gọi là sỉ nhục, chẳng qua chỉ là tiện thể mà thôi.”

An Ảnh nói tiếp: “Còn nữa là cái hộp thức ăn đó.”

Quách Hi nói: “Đúng, khi thẩm vấn ngươi cứ luôn hỏi về hộp thức ăn trước bình phong. Lúc đó ta rất tò mò, hộp thức ăn đó nói lên điều gì nhỉ?”

“Hộp thức ăn là một bằng chứng phụ trợ, có thể hoàn thiện chuỗi bằng chứng.” An Ảnh nói: “Người của Giáo Phường Ti đều nói gã sai vặt đưa đồ ăn thông thường sẽ không để hộp thức ăn lại trong phòng. Nhưng nhìn từ sự phân bố vết máu, lúc đó trong phòng có một hộp thức ăn.”

“Sau khi vụ án xảy ra, hộp thức ăn này lại biến mất, vậy thời điểm lấy chiếc hộp đi chỉ có thể là khi sai vặt đưa đồ ăn mở cửa lần thứ hai vào phát hiện ra thi thể. Ta mới thấy kỳ lạ, trong tình huống đó sao có gã sai vặt lại bước vào cố tình lấy đi một hộp thức ăn?”

Vân Phàn vỗ tay: “Ta hiểu rồi, Viên Dực đặt trước ở đó, chính là để lúc giả dạng gã sai vặt đi ra thì trong tay có một hộp thức ăn, nếu không hai tay trống không đi ra cũng sẽ bị người ta nghi ngờ. Một tay xách hộp thức ăn, một tay bịt mặt, lại còn mặc quần áo gã sai vặt. Đừng nói là trong tình huống đó, ngay cả bình thường cũng khó mà nhận ra.”

“Không thể không nói, Viên Dực sắp xếp quả thực rất chu toàn.”

Quách Hi tán thưởng gật đầu nói: “Tiểu An suy nghĩ chu đáo, lần này thì mọi việc đều giải thích thông suốt rồi.”

Tô Hoàng Triết nói: “Đáng tiếc là chúng ta không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Lúc vụ án xảy ra không thể bắt giữ những người này, đoán chừng toàn bộ chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi. Thượng Quan Như và Điệp Vũ sẽ không làm chứng đâu, mấy nàng ta rất có khả năng ngay từ đầu đã biết sự sắp xếp này, thậm chí có thể là người tham gia.”

“Điều chúng ta có thể làm bây giờ, chính là đi Tô Châu điều tra, năm đó Bộc Dương Thăng và Viên Dực ở Tô Châu rốt cuộc có khúc mắc gì. Hai người này ở kinh thành không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào, Bộc Dương Thăng trong một số dịp còn khen ngợi Viên Dực khá nhiều.”

An Ảnh nói: “Ta còn cảm thấy Lưu Nhị có thể đã phát hiện ra điều gì đó. Hôm qua trên đường, ta hỏi vài câu, nàng ấy đột nhiên biến sắc rồi bỏ đi. Vị trí của nàng ấy rất tinh tế, rất dễ phát hiện ra những điểm không ổn.”

“Nhưng nàng ấy cũng có quan hệ tốt với Viên Dực. Người sống ở Giáo Phường Ti, ai mà không là người kiếm sống dưới trướng Viên Dực. Hơn nữa Viên Dực là người biết xoay xở, đối với nữ kỹ Giáo Phường Ti cũng khách khí. Nếu như làm chứng cho Viên Dực, thay một Ti thừa khác, bọn họ chưa chắc đã có ngày lành.” Tô Hoàng Triết nói.

Lương Tố nghe xong, sững sờ hồi lâu, công việc ở Hình bộ thực sự quá thú vị, hắn ta nghe Tô Hoàng Triết nói muốn đi Tô Châu điều tra, mới nhớ ra mục đích An Ảnh đưa hắn ta đến, ăn mấy miếng đậu phụ khô rồi nói: “Nhắc đến Tô Châu, nạn nhân của hai vụ án mà ta nói, chính là bạn của ta, hóa ra năm xưa đều từng ở Tô Châu, hơn nữa quen biết nhau.”

Tô Hoàng Triết hơi bất ngờ, “Sao lại cứ là Tô Châu?

An Ảnh bổ sung: “Lương Tố còn phát hiện hai người họ liên quan đến một vụ án. Có nữ tử tố cáo Liễu Nhuệ lừa gạt cưỡng hiếp, Tần Khánh là nhân chứng của Liễu Nhuệ, chứng minh nữ tử đó cố tình dụ dỗ trước, cuối cùng Liễu Nhuệ thoát tội.”

Lương Tố nói: “Ngươi xem, đây chẳng phải là động cơ giết người rồi sao? Có khi nào là nữ tử đó đến báo thù không?”

An Ảnh: “Cho nên lần này đi Tô Châu, hay là tiện thể lấy tập sách của vụ án này về kiểm tra một chút.”

Tô Hoàng Triết gật đầu, sắp xếp Tiểu Dịch và Quách Hi đi Tô Châu điều tra.