Cầu Biện Hà
Chương 13: Không Người Đối Tiếp Tâm Đập Rộn, Không Nơi Nương Tựa Tìm Đường Lối
Liễu Y Trần vội vã chạy đến tiệm thịt kho Thái gia, từ đằng xa đã ngửi thấy mùi thơm phức của thịt kho. Chẳng biết nhà này dùng loại gia vị gì, hương thơm ngào ngạt bay tới, từ xa đã có thể nhìn thấy trước cửa tiệm Thái gia đang xếp một hàng dài.
Nàng theo quy củ đi xếp hàng, đếm thử, phía trước hãy còn hơn ba mươi người. Nàng bước sát vào trong hơn, bên kia có một gốc đại thụ, dưới bóng râm rất mát mẻ.
Người có suy nghĩ giống nàng không ít, thấy còn phải chờ lâu, liền bắt đầu trò chuyện phiếm, Liễu Y Trần không muốn nghe nhưng cũng đã lọt vào tai, chuyện là sáng nay người đổ dạ hương trong thành phát hiện ra một cỗ thi thể. Mấy người kia nhao nhao bàn tán, Liễu Y Trần đại khái xâu chuỗi lại, nghe ra được là cương thi ăn thịt người
Phi tặc, cương thi, đào mộ, ăn thịt người……
Liễu Y Trần nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này có liên quan, nhưng liên quan ở chỗ nào? Nàng nghĩ ngợi đến mức say mê, mãi cho đến khi người phía sau thúc giục, nàng mới bước về phía trước.
Đến lượt nàng, coi như may mắn, mua được hai cân thịt kho, được chủ quán dùng giấy dầu gói lại, dặn nàng cầm cho kỹ rồi đi thong thả.
Nàng vừa định rời đi, liền nghe có người nói, vị quan nhân đã chết kia, ngày hôm qua còn tới mua thịt kho, ai ngờ lại thảm đến vậy, trong chớp mắt mà người đã không còn.
Chủ quán nghe vậy liền hơi cau mày, lời này nói ra, cứ như thể vị quan nhân kia bởi vì mua thịt kho ở đây nên mới mất mạng. Ông ta không tiện đuổi khách, cuống cuồng gói thịt kho lại, tiễn vị khách này rời đi.
Nào ngờ có người nghe thấy lời này, liền hiếu kỳ hỏi chủ quán có phải như vậy hay không. Chủ quán ấp úng, chỉ nói khách khứa quá đông, ông ta không nhớ rõ.
Liễu Y Trần đi trở về, lúc vào cửa thì Hà Đông đã rời đi. Bạch Mặc Tồn vẫn ngồi dưới gốc cây lớn hóng mát, Liễu Y Trần thấy khóe môi hắn vương ý cười, dường như có chuyện gì vui lắm, liền không nhịn được mà hỏi.
Bạch Mặc Tồn cười: “Con mồi đã lọt vào bẫy, dĩ nhiên là vui chứ.”
Liễu Y Trần không hiểu hàm ý trong đó, nhưng nụ cười này nàng rất quen thuộc, mỗi khi Bạch Mặc Tồn tính kế ai, đều sẽ cười như vậy. Liễu Y Trần thái thịt kho xếp vào đĩa, đặt ngay trước mặt Bạch Mặc Tồn, bỗng nhiên liền hiểu ra.
Khó trách lại bảo hắn ta đợi ba ngày, hóa ra là đang tính kế vị Hà quan nhân kia.
Thế nhưng, hắn đã tính kế cái gì?
Bạch Mặc Tồn tự nhiên sẽ không nói thật với nàng, Liễu Y Trần đành quay về tiếp tục làm quần áo.
Tên tiểu thương bán anh đào đã bị bắt, tên áo đen từng uy hiếp nàng cũng không xuất hiện nữa. Liễu Y Trần hiếm hoi lắm mới có mấy ngày ngủ ngon giấc, thậm chí còn có thể thảnh thơi ngẩn người.
Nhưng sau khi thảnh thơi, trong lòng lại bắt đầu lo âu, mấy ngày đã trôi qua mà những kẻ đó sao vẫn chưa liên lạc với nàng? Bọn họ không xuất hiện, nàng làm sao bàn điều kiện để cứu cô cô ra đây?
Nàng nghĩ ngợi đến nhập thần, vô tình đâm phải tay, đầu ngón tay rỉ ra một hạt máu, đỏ tươi và đau nhức. Liễu Y Trần há miệng ngậm lấy đầu ngón tay của mình, vị tanh kèm theo mùi rỉ sắt lan tràn trong khoang miệng, khiến nàng nhớ tới chuyện sau khi cô cô bị bắt, nàng đến đại lao thăm cô cô, trong ngục cũng có mùi vị thế này.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuốn sổ sách đó dù thế nào cũng vẫn phải lấy cho bằng được.
Hà Đông rời khỏi Bạch gia, liền đi thẳng tới nhà Hồ quân tuần để chờ hắn ta. Nương tử của Hồ quân tuần nhìn thấy Hà Đông, vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn cho người bước vào cửa. Chỉ là bản thân nàng ta là nữ nhân phụ đạo, không tiện ra mặt tiếp đãi, liền để đại nhi tử vừa hưu mộc từ thư viện trở về ra tiếp khách.
Đại nhi tử cũng mới mười tuổi, đối mặt với Hà Đông, cái mông thực sự không ngồi yên nổi. Hà Đông dứt khoát trò chuyện với cậu ta về bài vở trong thư viện, vậy mà lại còn giải đáp thắc mắc cho tiểu tử này. Chờ đến khi Hồ quân tuần trở về, đại nhi tử đã gọi Hà Đông bằng tiên sinh.
Hồ quân tuần tự nhiên phải giữ khách ở lại dùng cơm. Nương tử Hồ gia làm xong cơm nước, bản thân nàng ta cùng nhi tử ăn trong phòng, nhường lại gian ngoài cho hai người này uống rượu trò chuyện.
Lúc này Hà Đông mới nói rõ mục đích đến đây: “Ca ca có phải đã sớm biết, trong tay Cát trướng phòng có một cuốn sổ?”
Hồ quân tuần cười cười, rót cho Hà Đông một chén rượu: “Bây giờ điều quan trọng là cuốn sổ đó sao?”
Hà Đông trầm mặc, tỉ mỉ ngẫm nghĩ câu nói này. Mùi rượu trong phòng xộc thẳng vào mũi, hắn ta với lấy một miếng thịt khô nhỏ, chậm rãi nhai trong miệng, cho đến khi nhai nát bét miếng thịt khô nhỏ rồi nuốt xuống, mới nói hỏi: “Ca ca có cách nào giúp đê đệ thoát thân không?”
Hồ quân tuần lại kể cho Hà Đông nghe một chuyện cũ.
Nửa năm trước, hắn ta đang tuần tra trên đường phố, liền nhìn thấy Cát trướng phòng bị Đông Hưng Lâu đuổi cổ ra ngoài. Lúc đó trời lạnh căm căm, bên ngoài vừa mới mưa xong, mặt đất ẩm ướt còn có vũng nước.
Cát trướng phòng lại ăn mặc mỏng manh, bị vứt vào vũng nước. Hắn ta thấy Cát trướng phòng tuổi đã cao, liền bước tới quở trách tiểu nhị vài câu, rồi đỡ người dậy. Vốn định hỏi Cát trướng phòng đã xảy ra chuyện gì, nếu cần có thể truy cứu Đông Hưng Lâu giúp.
Cát trướng phòng lại hoảng hốt từ chối, mặc quần áo mỏng manh rời đi. Khổ chủ đã không truy cứu, Hồ quân tuần tự nhiên không thể tiếp tục xen vào việc của người khác.
Hắn ta vốn tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ qua mấy ngày, lại đụng độ Cát trướng phòng bị đông cứng suýt chết bên vệ đường.
Hồ quân tuần thấy ông ta tuổi đã cao, lại nghe nói nhi tử ông ta đã tử trận ở thành Vĩnh An, sinh lòng thương hại, liền đưa người về nhà, giúp đun nước nóng mời đại phu. Lúc này Cát trướng phòng mới thổ lộ với hắn ta về chuyện của Đông Hưng Lâu.
“Cát trướng phòng ban đầu ở Đông Hưng Lâu làm thu chi cho bọn họ, nhưng có một lần đi kiểm kê kho hàng, lại phát hiện trong kho, vậy mà lại có quân lương.”
Lòng Hà Đông chấn động mạnh, nhìn Hồ quân tuần trân trân, có hơi sợ hãi những lời hắn ta sắp nói tiếp theo.
“Ông ta nói với ta, thoạt đầu ông ta nghi ngờ bản thân uống say nên nhìn nhầm, nhưng khi lục lọi kỹ càng, trên bao đựng lương thực ấy, rõ ràng có in chữ quân lương nhà quan. Đệ nói xem, quân lương cung cấp cho triều đình, sao lại đột nhiên xuất hiện trong kho hàng của một tửu lâu bình thường?”
Cát trướng phòng nảy sinh tâm tư, muốn đi điều tra, nhưng còn chưa kịp điều tra ra kết quả gì, đã vì uống rượu say lỡ việc nên bị Đông Hưng Lâu sa thải đuổi đi.
“Trong tay ông ta có tra ra được chứng cứ gì không?”
Hồ quân tuần lắc đầu: “Ông ta nói không có, chỉ là nghi ngờ thôi. Nói với ta chuyện này là để ta đề cao cảnh giác, nhỡ mai mốt ông ta đột nhiên chết đi, nói không chừng chính là do Đông Hưng Lâu làm.”
“Nếu huynh đã biết chuyện này, sao không bẩm báo Quyền tri phủ?”
Hồ quân tuần tên thật là Hồ Duyên, bởi vì chức vụ là quân tuần thuộc phủ Khai Phong, hằng ngày chịu trách nhiệm tuần tra trên đường phố, nhắm vào việc tra tấn một số tội phạm, cho nên người ta gọi là Hồ quân tuần.
Gặp phải chuyện thế này, hắn ta ít nhiều gì cũng phải bẩm báo Quyền tri phủ Khai Phong mới đúng. Thế nhưng Hồ quân tuần lại lắc đầu, thở dài với Hà Đông.
“Lão đệ, đệ không tò mò sao, vụ án vốn dĩ thuộc về Khai Phong, cớ gì lại rơi vào tay Binh bộ, lại còn do người quản kho như đệ tới điều tra?”
“Tại sao?”
“Bởi vì không có chứng cứ, mà bọn họ, lại đang cần chứng cứ.”
Lời này rõ ràng là có ẩn ý khác, Hà Đông chờ hắn ta nói tỉ mỉ, Hồ quân tuần vỗ vỗ vai Hà Đông, thở dài một tiếng, chỉ tay lên phía trên, nói: “Binh bộ với Xu mật viện, phe bảo thủ với tân đảng, đang ngầm đấu đá đấy. Đều đang chờ nắm thóp của đối phương, đệ đây chính là đang ôm thùng thuốc nổ đấy.”
Hà Đông ở kho hàng quân đội, tự nhiên từng thấy qua thùng thuốc nổ, thứ đồ chơi đó chẳng biết làm bằng cái gì, cột vào mũi tên bắn ra, sau khi nổ tung có thể khiến kẻ địch chia năm xẻ bảy, nhẹ thì cũng thành phế nhân.
Hà Đông ngẫm nghĩ một lát, dứt khoát quỳ sụp xuống: “Cầu xin ca ca cứu đệ đệ một mạng.”
Hồ quân tuần vội vàng kéo người đứng dậy: “Đệ làm cái trò gì thế này.”
“Ca ca, đệ đệ không nơi nương tựa, người có thể cầu cứu chỉ có mỗi mình huynh, huynh không thể thấy chết mà không cứu chứ.” Hà Đông bấu chặt lấy Hồ quân tuần, đây là xem hắn ta như cọng rơm cứu mạng cuối cùng rồi.
