Trêu Ghẹo Gió Trăng
Chương 4:
Cái đầu của ta càng cúi thấp hơn nữa, xấu hổ không dám nhìn biểu cảm của hắn, chỉ đành cười ngượng ngùng: “Trà này thơm thật đấy!”
Ta cứ nghĩ, hắn sẽ bảo ta cắt bỏ những tình tiết vô lý như thế trong thoại bản đi.
Nào ngờ đâu sau khi hắn hứng thú thưởng thức xong nội dung ta viết, liền lướt qua, lật sang trang khác.
“Thế tử phí hết tâm cơ rước Tứ cô nương về phủ, Tứ cô nương cứ ngỡ sau khi thành thân sẽ là ngày tháng cử án tề mi, phu thê hòa hợp, nào ngờ cảnh tượng nhìn thấy sau khi thành thân lại là Thế tử ngày ngày dẫn theo mười vị thị vệ trẻ tuổi anh khí ngút trời.”
Chử Văn Khê đọc xong một đoạn nội dung nữa, phập một tiếng đóng sập quyển sách lại.
Nội dung phía sau, không cần xem, hắn cũng biết sẽ viết về cái gì.
“Thanh Dao cô nương!” Hắn đột nhiên lại cất tiếng gọi ta một tiếng.
“Hả?” Ta ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn hắn.
Đổi nam sủng thành thị vệ cũng không được sao?
“Ta đã nói rồi, ta không thích nam nhân!” Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhấn mạnh.
“Ồ.” Phản ứng của ta rất nhạt nhòa.
Đoạn tụ là bệnh khó nói, sẽ chẳng có ai đi thừa nhận loại chuyện này đâu nhỉ?
“Thoại bản của cô nương ta không vừa ý lắm, có lẽ một vạn lượng còn lại, không đưa cho cô nương được rồi.” Chử Văn Khê thu lại sắc mặt, đẩy thoại bản trả về cho ta.
“Không được!” Ta sốt ruột, đứng phắt dậy.
Ta nhất thời quên mất rằng ta và hắn vẫn còn rất xa lạ, sốt sắng túm lấy tay áo hắn lắc lắc hai cái.
“Ta sửa, ta sửa không được sao? Trong thoại bản sẽ không xuất hiện bất kỳ nam sủng hay nam thị vệ nào nữa, ta về sửa ngay đây, đã nói là hài lòng thì một vạn rưỡi lượng cơ mà, Thế tử không được nuốt lời đâu đấy.”
Hạ nhân hầu hạ thân cận ta đều đổi thành tỳ nữ hết cho hắn, không tin là vẫn không thể khiến hắn vừa lòng.
Chử Văn Khê buông mi liếc mắt nhìn cái tay đang túm lấy tay áo hắn của ta, sắc mặt trông có vẻ không hề khó chịu.
Cũng không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta thậm chí còn nhìn thấy khóe môi hắn cong lên một đường như vậy.
“Vậy ta đành tĩnh tâm đợi cô nương sửa cho tốt vậy.”
—
Sau khi rời khỏi Chiêu Nguyệt, ta nhốt chính mình vào thư phòng ở Xuân Hi Lâu, tiếp tục sửa đổi thoại bản.
Phụ thân ta có rất nhiều con cái, dăm ba bữa lại ta lén lút chuồn ra ngoài, ông cũng chẳng phát giác ra được.
Chẳng qua, điều ta còn không ngờ tới chính là, thoại bản của ta còn chưa viết xong, thì đã xảy ra chút ngoài ý muốn.
Ngày thứ ba kể từ khi từ Chiêu Nguyệt trở về, trong cung tổ chức một bữa yến tiệc.
Ta xếp thứ tư trong số các cô nương Phó gia, phía trước còn có ba vị tỷ tỷ, vốn dĩ những dịp thế này chẳng tới phần ta.
Nào ngờ điều khiến người ta không ngờ tới, yến tiệc trong cung lần này, thiếp mời mà phủ Thượng thư nhận được, lại đích thân đề cập rõ ràng rằng tất cả con cái đều bắt buộc phải tham dự.
Ta hết cách, đành phải bảo Tiểu Cửu giúp ta ăn vận chưng diện, cùng mẫu thân và mấy vị tỷ tỷ nhập cung.
Tam tỷ tỷ trạc tuổi ta, chỉ kém nhau đúng một năm, tính tình hoạt bát nhảy nhót.
Vừa bước vào ngự hoa viên, nhìn thấy hoa ngọc lan trong vườn đang nở rộ vô cùng rực rỡ, tỷ ấy liền kéo ta đến dưới một gốc cây để hái hoa.
Ta ngắm nghía một đóa hoa giống như được điêu khắc từ băng ngọc, dung mạo tuyệt mỹ, nở rộ quả thực vô cùng đẹp đẽ.
Muốn hái xuống, ngặt nỗi đóa hoa ấy lại kiêu ngạo đứng sững trên đầu cành, cao cao tại thượng, tựa hồ như bất cứ kẻ nào cũng không xứng để với bẻ nó xuống.
Ta bắt đầu so kè với nó.
Thử nhón gót chân lên, với tay muốn đi hái.
Vừa mới có động tác, một bàn tay tựa ngọc lại nắm lấy cành hoa, kéo cành cây sà xuống thấp, đưa đóa hoa ấy đến ngay trước mặt ta.
Ta quay đầu lại, vừa vặn đối diện với gương mặt lạnh lùng vắng lặng tựa ánh trăng của Chử Văn Khê.
Đứng ở cách đó không xa sau lưng hắn, còn có vị Thiên tử hiện tại, Thành Đế.
Ta và tam tỷ tỷ chột dạ như kẻ trộm, vội vàng cúi gằm đầu hành lễ với Thành Đế.
“Tham kiến Hoàng thượng!”
“Miễn lễ!” Thành Đế đang cười.
Y đang cười cái gì, ta hoàn toàn không biết.
Hành lễ xong, sau khi nhận được sự cho phép, tam tỷ tỷ kéo ta đi luôn, nhưng lại bị Chử Văn Khê gọi giật lại.
“Hoa của cô nương, không cần nữa sao?”
Hắn bẻ đóa hoa xuống, đưa đến trước mặt ta.
Ta nhận lấy rồi nói tạ ơn, cắm đầu cắm cổ bước đi.
Yến tiệc trong cung ngày hôm nay vô cùng kỳ lạ, từ sau khi chạm mặt với Thành Đế ở trong hoa viên, ánh mắt của y cứ mãi dán chặt lên người ta.
Ta vốn không hiểu ý tứ trong đó, cho đến tận ngày thứ hai sau khi trở về, phủ Thượng thư bỗng nhiên nhận được thánh chỉ.
Mẫu thân vội vã chạy đến khuê phòng kéo ta khỏi giường, qua quýt chải chuốt cho ta một lượt, khi ta chạy tới tiền sảnh, tất cả mọi người trong phủ Thượng thư đã quỳ rạp xuống đất từ lúc nào.
Phụ thân ta cứ tưởng mình gây họa gì rồi, căng thẳng đến mức mồ hôi vã ra đầm đìa khắp người.
Nào ngờ vị thái giám kia vừa mở miệng liền đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tứ cô nương phủ Lễ bộ Thượng thư Phó Thanh Dao dung mạo tuyệt mỹ, ngọc tuyết thiên thành, trẫm thấy rất xứng đôi với Thế tử phủ Định Quốc công Chử Văn Khê, đặc biệt ban hôn cho hai người!”
Ầm!
Đầu óc ta nổ tung lên một tiếng.
Hướng đi của cốt truyện này, sao lại giống y đúc với những gì ta đã viết trong thoại bản trước đó thế này?
