Trêu Ghẹo Gió Trăng
Chương 3:
Khi ta dẫn theo Tiểu Cửu cùng đông đảo gia nhân dò theo phủ đệ mà người nọ để lại để tìm tới, người ra mở cửa là một tiểu đồng.
Trên tấm biển đề cử của phủ đệ chỉ viết hai chữ “Chiêu Nguyệt”, hoàn toàn không hề đề cập đến thân phận của chủ nhân.
Tiểu đồng vô cùng lễ phép, trông thấy ta, liền dùng giọng nói giòn giã hỏi.
“Cô nương tìm ai? Đến phủ có mang theo bái thiếp không?”
Ta là đột ngột đến thăm, bái thiếp đương nhiên là không có.
“Ta đến tìm chủ nhân của ngươi.” Ta ngẫm nghĩ, nói, “Tiểu công tử có thể báo với hắn một tiếng rằng Dung Nguyệt đến thăm?”
Tiểu đồng vô cùng áy náy.
“Vậy thì thật không khéo, công tử nhà ta đã rời khỏi phủ từ canh giờ trước.”
“Khi nào thì về?” Ta sốt ruột hỏi.
“Không biết.” Tiểu đồng lắc đầu.
Ta thật không biết phải làm sao, người muốn gặp thì không gặp được, cứ chờ ở đây cũng không phải là cách giải quyết.
Cuối cùng ta đành phải dẫn theo Tiểu Cửu, khi đến thế nào lại kéo nhau về Xuân Hi Lâu thế ấy.
Sau khi về, để tránh việc tiếp tục bị trả cả bản thảo, ta lại tiến hành sửa đổi rất nhiều chỗ trong thoại bản.
Ta đoán chừng với sự bắt bẻ của Chử Văn Khê, chắc chắn sẽ không hài lòng với việc hôn sự bị Hoàng thượng tùy ý chỉ điểm loạn điểm uyên ương, thế là ta xóa luôn tình tiết ban hôn trong thoại bản đi.
Mối quan hệ giữa ta và hắn, thì đổi thành việc ta đơn phương ái mộ hắn.
Ban đầu định cứ chốt bản thảo như thế này đi, nhưng nghĩ lại, ta và hắn vốn không có bất kỳ giao du nào, dựa vào đâu mà ta phải tương tư hắn chứ?
Trong lòng ta không cân bằng, lại sửa thành việc hắn đã ái mộ ta từ lâu.
Ta là người biên soạn thoại bản, khúc dạo đầu của câu chuyện viết thế nào, tự nhiên là do ta quyết định rồi.
Hôm sau, ta lại đến cái phủ đệ có tên là “Chiêu Nguyệt” đó một chuyến.
Lần này đến nơi, người nọ ngược lại có ở nhà.
Ta trình bày rõ mục đích đến đây, tiểu đồng của ngày hôm qua liền dẫn ta và Tiểu Cửu bước vào trong phủ.
Đi xuyên qua từng lớp hành lang nước chảy róc rách, cuối cùng ta cũng gặp lại người đã đến Xuân Hi Lâu hôm đó tại đình nghỉ mát.
Nam nhân mặc một gấm vóc màu đen tuyền, đứng trong đình nghỉ mát đưa lưng về phía ta, dáng người rất cao.
Ta cảm thấy bóng lưng của người này có chút quen mắt, tựa hồ như đã từng gặp ở đâu rồi.
Đợi đến khi người nọ quay gương mặt ấy lại, cơ thể ta chợt cứng đờ.
—
“Chử Thế tử!” Ta ngạc nhiên nhìn gương mặt đối phương, không dám tin rằng người hôm đó đến tìm ta lại chính là hắn.
Người trong mộng xuân khuê của tất cả các vị quý nữ trong kinh thành, vầng trăng sáng trên trời, Thế tử phủ Định Quốc công tựa như thần tiên, vậy mà lại chủ động tìm đến tận cửa để nhờ người viết thoại bản trăng gió về hắn và một vị cô nương.
Chử Văn Khê thì ta đã từng gặp rồi, phần lớn thời gian, ta được nuôi dưỡng trong thâm khuê, thế nhưng có một năm cung yến, Hoàng thượng lại mở tiệc mời tất cả các quan viên trong kinh từ ngũ phẩm trở lên cùng với gia quyến.
Năm đó là lần đầu tiên ta vào cung, cũng chính là trong bữa tiệc đêm hôm đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy Chử Văn Khê.
Dáng dấp hắn quá mức nổi bật, ta không muốn chú ý đến cũng khó.
Giống như một đạo ánh sáng, lúc xuất hiện, ngự hoa viên tối tăm u ám bỗng chốc bừng sáng hẳn lên.
Nghe nói cung yến năm đó, Hoàng thượng có ý định tuyển Thế tử phi cho hắn, thế nhưng mấy vị quý nữ được Hoàng thượng chỉ đích danh tán thưởng, Chử Văn Khê đều từ chối hết.
Khi ấy vừa khéo ta ngồi ở cách đó không xa, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
Lúc đó ta liền nghĩ, con người này quả thật rất biết xoi mói nha!
Về sau, khi Thẩm Oanh nói hắn không thích nữ nhân mà thích nam nhân, đến nửa phần ta cũng không hoài nghi lời nàng ta.
Nếu như thích nữ nhân, sao có thể chướng mắt nhiều quý nữ đức tài vẹn toàn đến thế?
“Phó Tứ cô nương.” Chử Văn Khê cất tiếng gọi ta một tiếng.
Âm thanh đột ngột kéo suy nghĩ đang bay xa của ta về lại, ta thu lại tâm thần, hành lễ với hắn.
“Chử Thế tử.”
“Cô nương trông có vẻ rất bất ngờ khi người hôm nay là ta.”
Chử Văn Khê ngồi xuống chiếc ghế đá trước mặt, pha một ấm trà vũ tiền Long Tĩnh, rót cho ta một chén, lại tự rót cho chính mình một chén.
“Đúng vậy.” Ta không hề chối cãi, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Thế tử vì sao lại muốn ta biên soạn một quyển thoại bản thế này?”
Trước đây ở trong mắt ta, Chử Văn Khê đáng lẽ phải là đóa hoa cao ngạo treo trên cành cây cao chót vót, ai cũng không với tới được.
Là nhân vật tựa như thần tiên, người phàm không thể nhúng chàm.
Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại chủ động bảo ta viết thoại bản về hắn và ta.
Dù rằng ta không hề trực tiếp viết nhân vật chính trong thoại bản thành tên của hai người bọn ta, thế nhưng dựa theo miêu tả trong sách, ít nhiều vẫn sẽ khiến người ta liên tưởng đến ta và hắn.
Hắn đây gọi là cố ý tạo ra tin đồn giữa ta và hắn đấy
Chử Văn Khê khẽ mỉm cười một cái, “Thoại bản trước của cô nương truyền đi rộng rãi như thế, đến mức khiến ta mang cả tiếng oan đoạn tụ, tin đồn do cô nương tạo ra, chẳng lẽ không nên do cô nương đến để dẹp yên hay sao?”
Thế nên hắn liền lôi cả ta xuống nước cùng?
Ta hít sâu một hơi vào.
Thực ra trong lòng ta có chút tức giận, cảm giác này giống như bị người ta hố cho một vố vậy.
Thế nhưng hễ nghĩ đến một vạn lượng vàng kia của ta, chút mây mù trong lòng liền lập tức tan biến sạch.
Danh tiếng gì gì đó, không quan trọng.
Có thể kiếm một vạn lượng một lúc, ai mà thèm chấp cái chút tiếng tăm không đau không ngứa ấy chứ?
“Nếu thoại bản của cô nương viết khiến ta hài lòng, có thể cộng thêm năm ngàn lượng nữa.” Chử Văn Khê rất biết cách làm thế nào để xoa dịu sự bất bình trong lòng ta.
“Thật chứ?” Ta lập tức thay bằng nụ cười tươi rói.
“Đương nhiên.” Chử Văn Khê lại cười một tiếng.
Lúc hắn cười trông rất đẹp mắt, tựa như một tia sáng bất chợt bừng nở trên sông băng cao nguyên, khiến ta nhìn đến mức ngẩn ngơ cả người.
Đưa đôi bàn tay ấy ra, hắn cầm lấy quyển thoại bản mà ta đang ôm chặt trong tay.
“Phó tứ cô nương dung mạo tuyệt mỹ, ngọc tuyết thiên thành.” Lật mở trang đầu tiên, hắn đọc to thoại bản của ta.
“Tứ cô nương thật sự rất biết cách tự khen bản thân đấy.”
Ta cúi gằm mặt uống trà, coi như không nghe thấy lời hắn nói.
Thoại bản của ta, tự nhiên là do ta làm chủ rồi.
Chẳng lẽ không thể khen bản thân một chút được sao?
Ta cứ nghĩ Chử Văn Khê tiếp theo sẽ mỉa mai ta vài câu, nào ngờ sau khi hắn ngưng giọng giây lát, những lời thốt ra lại là: “Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đâu có nói sai.”
Ta ngẩn ngơ.
Trong mắt hắn, ta xuất chúng đến thế cơ à?
Chử Văn Khê vẫn đang đọc thoại bản của ta.
“Thế tử ái mộ Tứ cô nương từ lâu, từ sau lần gặp mặt tại yến tiệc mùa xuân, liền vì Tứ cô nương mà ăn không ngon, ngủ không yên?”
