Trêu Ghẹo Gió Trăng

Chương 9:



Lượt xem: 458 | Cập nhật: 04/08/2026 22:01

Sắc mặt Chử Văn Khê vô cùng lạnh lẽo, cái loại lạnh lẽo đó, là thứ mà suốt một tháng ta gả cho hắn, chưa từng nhìn thấy xuất hiện trên mặt hắn bao giờ.

Dưới gương mặt lạnh lùng sắc bén ấy, dường như còn ẩn giấu cả sự phẫn nộ.

Ta không biết vì sao hắn lại tức giận, đờ người mất mấy giây, ngớ ngẩn cất tiếng gọi hắn: “Phu quân sao lại ở đây thế?”

“Tình cờ đi cùng đồng liêu đến đây tụ họp một chút. Trời hôm nay đổ mưa, ta đứng ở dưới lầu đợi phu nhân.”

Chử Văn Khê nói xong, hoàn toàn không có ý định ở lại nghe tiếp đoạn nói chuyện giữa ta và Tô Thuần, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Tô Thuần lấy một cái, liền đi thẳng xuống lầu.

Ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, từ sắc mặt vừa rồi của hắn vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được.

Tô Thuần nhìn mãi nhìn mãi, ngược lại phì cười.

Ta không biết nàng ta đang cười cái gì, giương mắt mờ mịt nhìn nàng ta.

Tô Thuần cười nhạt đẩy sang phía ta một đĩa bánh xốp ngọc lan vừa mới chiên xong, sau đó mới đáp lại câu hỏi mà ta vừa thốt ra lúc nãy.

“Biểu tẩu, ta sống ở Lý gia rất tốt.”

“Trước đây ta cứ cho rằng, nam nhân ưu tú trên thiên hạ này chỉ có mình biểu ca mà thôi, có thể ở lại bên cạnh biểu ca, chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của ta.”

“Nhưng cho đến khi gặp được phu quân của mình rồi ta mới biết, hóa ra những nam nhân mà ta từng quen biết trước đây quá ít.”

“Phu quân đối xử với ta cực kỳ tốt, ngày thành hôn, chàng ấy đã hứa với ta đời này kiếp này không nạp thiếp. Nữ nhân trên đời, có thể làm chính thê, ai lại nguyện ý đi làm thiếp chứ? Có thể tìm được một người bạc đầu đến già, ai lại nguyện ý chia sẻ phu quân của mình cho người khác? Ta nên cảm ơn sự sắp xếp ngày hôm đó của biểu ca mới phải.”

“Biểu ca?” Ta lại ngẩn ra, “Hôn sự không phải do mẫu thân sắp xếp cho muội sao?”

Câu hỏi của ta ngược lại làm cho Tô Thuần bối rối.

Tô Thuần trong chốc lát không phân biệt nổi tính tình ta hồ đồ thật, hay là thực sự không nhìn ra chuyện này, hay là đang giả vờ ngây ngốc trước mặt nàng ta.

“Biểu tẩu, hôm đó tẩu vừa mới nói muốn làm chủ để biểu ca nạp ta, tối hôm đó ta đã bị đưa đi luôn, nếu là do di mẫu làm chủ, sao lại có thể vội vã đến thế? Rõ ràng đây là biểu ca sợ tẩu tự ý làm bậy, nên đã cắt đứt đường đi nước bước của tẩu từ trước rồi.”

Ta kinh ngạc.

Thực ra, hông phải ta chưa từng hoài nghi chuyện Tô Thuần xuất giá là do sự sắp xếp của Chử Văn Khê.

Chỉ là, ta mãi vẫn không tài nào nghĩ thông được nguyên nhân hắn làm như thế mà thôi.

Nam nhân trên đời, chẳng phải ai cũng thích tam thê tứ thiếp hay sao? Hắn có gì mà phải khước từ mãi chứ?

Tô Thuần xích lại gần ta, đôi mắt to tròn đảo một lượt.

“Biểu tẩu, tẩu thực sự muốn để biểu ca nạp ta vào cửa thật hả? Chia sẻ một trượng phu với nữ nhân khác, trong lòng tẩu chẳng hề sinh ra chút ghen tuông nào ư?”

Ta đem những lời nàng ta nói ra nghiêm túc ngẫm nghĩ lại.

Câu nói này nếu như trước đây mang ra hỏi ta, trong lòng ta chắc chắn sẽ chẳng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.

Phụ thân ta có mười tám phòng di nương, dõi mắt khắp tất cả các cao môn trong kinh, chẳng có nhà nào mà gia chủ lại không phải là thê thiếp thành đàn cả.

Một đời một kiếp một đôi người đối với ta mà nói, quá ư là không chân thật, còn chẳng bằng một thân phận địa vị có thể nắm chắc trong tay, vinh hoa phú quý là thực tế nhất.

Ta cũng không tài nào tưởng tượng nổi, vị nam nhân nhà nào trong kinh thành này có thể làm được đến mức độ đó.

Thế nhưng khi ta nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực của Tô Thuần, nghĩ đến vẻ khát khao trong ánh mắt nàng ta lúc nhắc đến lời hứa hẹn mà vị phu quân mới cưới dành cho nàng ta vừa nãy, ta đột nhiên lại sinh ra vài phần hâm mộ.

“Biểu tẩu, hôm đó tẩu từng hỏi ta, biểu ca thích loại nữ nhân thế nào, lúc ấy ta nào có biết đáp án.” Tô Thuần nhìn ta, cong cong khóe mắt, “Thế nhưng bây giờ, ta dường như đã biết rồi.”

“Thế nào cơ?” Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, thuận theo lời nàng ta mà hỏi.

Ý cười trong đáy mắt Tô Thuần càng sâu hơn, giọng nói mang theo chút ý vị vui vẻ.

“Đương nhiên là loại như biểu tẩu rồi. Một nam nhân, đến cả vị trí chính thê cũng bằng lòng hứa hẹn cho một nữ nhân, tam môi lục sính rước người ta vào cửa, trong hậu viện cũng chẳng có thêm thiếp thất nào khác, cái này mà không gọi là thích, thì thế nào mới gọi là thích chứ?”

Ta sững người.

Chử Văn Khê, thích ta ư?

Thế nhưng, vì sao hắn lại thích ta chứ?

Tô Thuần hôm nay vô cùng vui vẻ, ngồi cùng ta ở tửu lâu suốt hai canh giờ, hai bọn ta mới tự rời đi.

Lúc bước xuống lầu ta mới chợt nhớ ra, lúc nãy trước khi rời đi Chử Văn Khê từng nói rằng hắn đợi ta ở dưới lầu.

Bây giờ đã qua hai canh giờ, chắc là hắn đã đi rồi chứ nhỉ?

Thế nhưng bước ra khỏi tửu lâu, lại nhìn thấy bóng dáng cao ngất của hắn đang cầm ô bước đi dưới mưa trong màn mưa tầm tã.

Buổi chiều trời xâm xẩm tối, cơn mưa hôm nay rơi rất lớn, những giọt mưa lộp bộp nện thẳng lên mặt ô, hắt ướt đẫm cả bả vai hắn.

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt hắn, nhìn sâu vào mày mắt sâu thẳm của hắn, ta lại nhớ đến những lời của Tô Thuần trong tửu lâu ban nãy.

Chử Văn Khê sải bước tiến thẳng về phía ta, che chiếc ô lên đỉnh đầu ta, nắm lấy tay ta rồi kéo đi về hướng xe ngựa.

Lòng bàn tay hắn rộng lớn lại ấm áp, khác hoàn toàn với đôi tay lạnh ngắt của ta, xua tan đi cái lạnh buốt thấu xương của tiết trời đầu xuân.

Ta nhìn cơ thể gần như chẳng được che chắn gì ngoài trời của hắn, thất thần thật lâu.

Hôm nay Chử Văn Khê có chút không vui, từ sau khi từ tửu lâu trở về liền như vậy.

Cứ hễ hắn không vui, lúc lăn lộn dày vò ta lại có chút tàn nhẫn.

“Không cho phép nhắc lại chuyện nạp thiếp nữa!” Hắn hung tợn cảnh cáo bên tai ta.

“Biết rồi, biết rồi.” Ta mệt mỏi đến mức vội vàng xuống nước cầu xin hắn.

Lúc này hắn mới có vẻ như đã hài lòng, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn, đến nửa đêm thì buông tha cho ta để ta được nghỉ ngơi.

Lúc này ta mới phát hiện ra tính tình của Chử Văn Khê thực ra khá là tốt.

Nổi giận rồi, cũng chẳng cần ta phải dỗ dành, tự bản thân hắn cũng có thể tự dỗ ngọt chính mình được.