Trêu Ghẹo Gió Trăng

Chương 10:



Lượt xem: 425 | Cập nhật: 04/08/2026 22:01

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hắn lại khôi phục lại vẻ ôn hòa như ngày thường.

Hôm nay mưa đã tạnh, ánh nắng mùa xuân ấm áp vô cùng.

Đang lúc hoa ngọc lan nở rộ, hôm nay Chử Văn Khê được hưu mộc, hiếm hoi lắm mới có rãnh rỗi lại đi trồng hoa ngay trong cái viện mà hai bọn ta đang ở.

Loài hoa hắn trồng là hoa ngọc lan, cái viện vốn dĩ trước đây trồng lộn xộn đủ loại hoa cỏ, nay đã bị hắn san bằng, toàn bộ đều được trồng đầy hoa ngọc lan.

Cả một viện toàn là hoa ngọc lan.

Trồng xong rồi, hắn thậm chí còn sai phòng bếp dùng những cánh hoa ngọc lan tươi mới để làm bánh xốp ngọc lan.

Từ nhỏ ta đã thích ăn bánh xốp ngọc lan, nhìn thấy những chiếc bánh xốp ngọc lan thơm lừng vừa mới chiên xong, ta vui mừng đến mức mày mắt đều cong cả lên.

Cầm lấy một chiếc cắn thử một miếng cảm nhận hương vị, liền ngẩn ngơ.

Hương vị này, hệt như ở Xuân Hi Lâu.

Thế nhưng phương pháp chế biến bánh xốp ngọc lan của Xuân Hi Lâu là ta mua từ chỗ một tiểu thương từ mấy năm trước, bánh xốp ngọc lan của phủ Quốc công, làm sao có thể làm ra được cái hương vị này?

Chẳng lẽ, cũng mua bí quyết từ cùng một tiểu thương ư?

Chử Văn Khê từ trước đã biết ta thích loại bánh xốp ngọc lan hương vị này, hay là tình cờ ngẫu nhiên thôi?

Ta cắn từng miếng từng miếng bánh xốp ngọc lan, muốn thuyết phục mình đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Thế nhưng ngay cả chuyện ta là chủ nhân của Xuân Hi Lâu, cùng với thân phận Dung Nguyệt mà hắn cũng biết rành rẽ, thì sự hiểu biết của hắn về ta, đã sớm vượt xa rất nhiều so với những gì ta biết về hắn.

Trong lòng ta có quá nhiều nghi hoặc, dứt khoát đặt đĩa bánh xốp ngọc lan xuống, trực tiếp mở miệng hỏi hắn.

“Chử Văn Khê, có phải chàng thích ta không?

Chử Văn Khê chỉ khẽ mỉm cười sau câu hỏi của ta.

“Ta cứ tưởng, biểu hiện của ta đã rõ ràng lắm rồi chứ.”

Đúng vậy, biểu hiện của hắn quả thực vô cùng rõ ràng.

Bắt đầu từ một cuốn thoại bản vung tay chơi lớn ném ra vạn lượng vàng.

Từ việc không có bất kỳ dính líu tình cảm nào với nữ nhân khác, nhưng lại chủ động tạo ra tin đồn giữa ta và hắn.

Vốn dĩ là đóa hoa ngọc lan cao ngạo nhất treo trên cành cao chót vót, bất kỳ ai cũng không với tới được, lại chủ động cúi thấp đầu xuống, đem chính mình dâng hiến đến tận trước mặt ta.

Thoại bản của ta vì cứ luôn miệng nhắc đến hắn với nam nhân hoặc nữ nhân khác, thế nên lúc nào cũng khiến hắn không vừa ý.

Thế nhưng, vì sao hắn lại thích ta chứ?

Đây mới chính là vấn đề khiến ta khó hiểu nhất.

“Chàng muốn đạt được thứ gì từ chỗ ta?” Ta khó hiểu nhìn hắn.

Đầu ngón tay tựa ngọc của Chử Văn Khê nhẹ nhàng điểm lên ngực ta, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.

“Lấy lòng đổi lòng, cùng với một đời một kiếp một đôi người, được không?”

Ta bỗng chốc đâm ra kiêu kỳ.

“Cứ đợi xem biểu hiện sau này của chàng đã nhé.”

Sự hiểu biết của ta về hắn vẫn chưa đủ, thậm chí đến cả việc hắn thích điểm gì ở ta, ta còn chẳng tài nào nắm bắt nổi nữa là.

Bây giờ mà bắt ta trao trọn trái tim mình cho hắn, ta tuyệt đối không làm được.

Ta cũng không tin tưởng vào thành ý trong lời nói lúc này của Chử Văn Khê.

Những lời hay ý đẹp thì không khó để thốt ra khỏi miệng, thế nhưng cả đời đều phải tuân thủ theo lời hứa hẹn, có mấy nam nhân làm được?

Thế nhưng điều khiến ta hoàn toàn không ngờ tới chính là, năm thứ mười ta và Chử Văn Khê thành hôn, con cái của hai bọn ta đều đã chạy nhảy khắp sân, vậy mà hậu viện phủ Quốc công, trước sau vẫn chỉ có duy nhất một mình ta.

Những chuyện mà nam nhân khác không làm được, hắn vẫn luôn làm rất tốt.

Vào năm này, ta đột nhiên liền biết được rốt cuộc quyển thoại bản viết về ta và hắn nên viết thế nào rồi.

Ta nhấc bút, từng câu từng chữ viết xuống trong thoại bản:

Thế tử phủ Định Quốc công Chử Văn Khê tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, vầng trăng sáng trong ngần, cả đời này chỉ yêu một mình Tứ cô nương Phó gia.