Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 105: Thêm Những Manh Mối
“Đến tận trưa ngày thứ hai ta mới lấy lại được thuyền, bên trong bên ngoài đều đã được rửa sạch sẽ, ngay cả chăn đệm bên trong cũng đã thay mới.” Lão Lưu nói, “Sau đó ta có nghe nói về vụ án của Hồ Thanh Thanh, nhưng cũng chẳng có vị quan sai nào đến hỏi ta cả.”
Sau khi mấy người bước xuống thuyền, Quách bộ khoái ấp úng muốn nói lại thôi.
An Ảnh biết hắn ta muốn hỏi mà không dám hỏi, dù sao việc phá án của quan nha Tô Châu năm đó quả thực đã có sơ suất.
Mấy người trầm mặc đi tới, Quách bộ khoái thực sự không nhịn được bèn hỏi: “Đại nhân, năm đó khi phá án ta quả thực sơ suất, ta chỉ muốn biết, bộ đầu và chủ bộ của bọn ta…”
Vân Phàn định lên tiếng liền bị Tô Hoàng Triết chặn lại: “Quách bộ khoái, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Năm đó ngươi chẳng qua chỉ là một bộ khoái mới vào nghề, không phát hiện ra điều gì cũng là lẽ thường. Đó đều là thủ đoạn của những kẻ lão luyện. Việc ngươi cần làm bây giờ là bảo vệ tốt mấy nhân chứng kia.”
Quách bộ khoái gật đầu, “Xin yên tâm, chắc chắn sẽ bảo vệ chu toàn. Trời cũng không còn sớm, ta đưa các vị đại nhân về phòng khách phủ nha nghỉ ngơi.”
Vân Phàn đáp: “Không cần, mấy người bọn ta đều nghỉ tại Vân phủ. Đã sớm thu xếp ổn thỏa rồi, không làm phiền phủ nha nữa.”
Quách bộ khoái lúc này mới biết, vị đại nhân mặc áo trắng này hóa ra là người Vân gia, khó trách tính khí lại lớn như vậy.
Vân gia.
Vân Phàn vừa đi vừa nói: “Tô đại nhân, ta thấy vụ án này đã rất rõ ràng rồi. Viên Anh kia chính là người thứ năm, nàng ta là muội muội của Viên Dực. Động cơ giết người của Viên Dực rất rõ ràng. Chúng ta lại còn có nhân chứng ở hiệu thuốc bị Bộc Dương gia mua chuộc…”
Tô Hoàng Triết hỏi ngược lại: “Người Viên gia nói Viên Anh đã chết rồi?”
Vân Phàn nhất thời sững người.
An Ảnh cũng nói: “Hiện tại người thứ năm mà chúng ta suy luận ra từ lời khai đã xác thực, chứng minh suy đoán lúc đầu là đúng. Nhưng để nói là nhân chứng vật chứng đầy đủ thì còn xa lắm.”
“Rốt cuộc trên thuyền đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không sao biết được. Viên Anh sống hay chết không ai hay, dù cho thật sự đã không còn trên cõi đời này, người Viên gia không muốn thừa nhận mối liên hệ với vụ án Hồ Thanh Thanh thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Lão Lưu chỉ có thể chứng minh một nữ tử tên Tiểu Anh từng lên thuyền, ngoài ra chẳng chứng minh được gì cả.”
Tô Hoàng Triết gật đầu, “Bước tiếp theo ngươi định điều tra gì?”
“Bộc Dương gia nhất định phải đến, nhưng hiện tại chứng cứ chưa đầy đủ, có hỏi cũng chẳng thu được kết quả gì. Ngày mai trước hết hãy đến Viên gia, hỏi thăm tình hình của Viên Anh.”
Vân Phàn đột nhiên nói: “Ta lại thấy Viên gia có lẽ là một nút thắt.”
“Tại sao nói vậy?”
Vân Phàn đáp: “Trước kia khi điều tra Viên Dực, ta đã thấy kỳ lạ. Viên gia dốc sức đưa hắn đến vị trí Giáo Phường Ti thừa, theo thông lệ, hắn nên dần đề bạt con cháu trong nhà. Thế nhưng hiện nay trong Giáo Phường Ti hầu như không thấy tộc nhân Viên thị đâu.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Xem ra Viên Dực và Viên gia không đồng lòng. Ngày mai khi hỏi chuyện có thể thử xem sao, nếu họ hợp tác thì tốt nhất.”
An Ảnh lại nói: “Sau Viên gia, lại đến trà quán Vân Thăng, cuối cùng đi một chuyến đến kỹ quán làm ăn phát đạt nhất Tô Châu là Thúy Ngưng Viện. Kỹ quán này đã kinh doanh được hai mươi năm, lúc trẻ Bộc Dương Thăng chắc chắn không ít lần lui tới.”
Vân Phàn liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi điều tra việc này từ khi nào vậy?”
An Ảnh lấy ấn giám trong tay ra, “Điều tra từ lâu rồi, ta đã lấy được ấn giám của Thẩm phu nhân. Nơi như thế này dựa vào quan phủ ép hỏi ngược lại không tốt, dùng thân phận người thân mà hỏi là tiện nhất.”
Vân Phàn và Tô Hoàng Triết cười một chút.
Viên gia.
Gia chủ Viên Cách nghe tin Hình bộ thị lang tới, vội vàng ra nghênh đón.
Tô Hoàng Triết ngồi xuống hành lễ: “Viên tiên sinh, nhiều năm trước từng được nghe ngài đàn một khúc ‘Bích Giản Lưu Tuyền’ trong cung, đến tận giờ vẫn còn nhớ mãi.”
Viên Cách có chút ngạc nhiên, “Khi đó Tô đại nhân còn nhỏ nhỉ? Là tiệc Trung Thu ư…”
“Chính là tiệc Trung Thu năm đó. Tiên sinh cầm nghệ cao siêu, ta nghe đàn đến nay chưa từng thấy ai đạt được một nửa của tiên sinh.”
Viên Cách liên tục xua tay, nhưng trên mặt là nụ cười khó giấu, “Tô đại nhân quá khen. Không biết hôm nay Tô đại nhân đến là vì việc gì? Chắc không phải đặc biệt đến để nghe lão phu đánh một khúc đàn chứ?”
Tô Hoàng Triết nói: “Hình bộ gần đây tra vài vụ án cũ, liên quan đến mấy người trong quý phủ, nên muốn hỏi thăm một chút.”
Viên Cách cười một tiếng, “Thời gian trước, Quách lang trung bên Hình bộ các ngài đã đến, hỏi không ít chuyện về Viên Dực. Viên Dực nhà bọn ta ở kinh thành không gây ra họa lớn gì đó chứ?”
Vân Phàn thầm nghĩ, không phải gây họa, mà là giết người hàng loạt.
Tô Hoàng Triết cụp mắt, cũng cười đáp: “Viên đại nhân tài nghệ cao tuyệt, trong cung ngoài cung ai cũng tán thưởng. Hỏi chuyện Viên đại nhân là vì vụ án mạng xảy ra ở nơi hắn quản lý là Giáo Phường Ti. Người chết chính là Bộc Dương Thăng của Bộc Dương gia, nghĩ là Viên tiên sinh đều đã biết.”
“Ta nhớ người nhà đã kể hết mọi chuyện với Quách lang trung rồi mà? Có điểm nào không đúng sao?”
Tô Hoàng Triết nói: “Quả thực không có. Hôm nay bọn ta đến là để hỏi về mẫu thân của Viên Dực, Trương thị.”
An Ảnh thầm nghĩ, tốt lắm, dùng Trương thị để lừa ông ta.
Viên Cách lộ vẻ kinh ngạc, “Trương thị? Trương thị thì có quan hệ gì với vụ án ở Giáo Phường Ti?”
“Cũng không tính là quan hệ trọng yếu, chỉ là có vài việc muốn tìm hiểu, nghe nói Trương thị giỏi tỳ bà?”
Viên Cách cũng không giấu giếm, rất hào sảng nói: “Xem ra Tô đại nhân đều biết cả. Trương thị giỏi tỳ bà, Viên Dực lúc nhỏ cũng là học tỳ bà theo Trương thị, ta mới phát hiện thiên phú của đứa trẻ này. Nói thật, Viên gia bọn ta đời đời học âm luật, giỏi nhạc cụ, nhưng âm luật thực sự không giống đọc sách viết chữ, tư chất bình thường cũng có thể bù đắp bằng sự nỗ lực ngày sau.”
“Không có thiên phú, học âm luật chỉ là con đường cụt. Viên gia bọn ta đến đời con ta, hầu như không ai được gọi là có thiên phú, trưởng tử Viên Thương miễn cưỡng còn được. Nhưng đến đời sau nữa thì thật khó mà gánh vác trọng trách.”
“Lúc Trương thị gả vào, Viên Dực đã ba tuổi. Năm hắn tám tuổi, hắn đánh cho ta một khúc nhạc mừng xuân do hắn tự soạn, ta liền biết, ông trời đã cho Viên gia bọn ta một con đường sống.”
Tô Hoàng Triết hỏi: “Viên Dực là con riêng của Trương thị khi gả vào, vậy sau này Trương thị có sinh thêm con cái gì không, thiên phú thế nào?”
“Trương thị sau đó sinh được một nữ nhi, cũng đàn tỳ bà rất giỏi. Đáng tiếc năm mười ba tuổi mắc bệnh nặng rồi qua đời. Aiz, đáng tiếc thay.” Nói đến đây Viên Cách cúi đầu thở dài.
Tô Hoàng Triết chỉ vào An Ảnh: “Có thể để nữ quan của bọn ta nói chuyện với Trương thị được không? Gần đây có vài vụ án liên quan đến tỳ bà, còn vài điểm chưa hiểu rõ muốn nhờ Trương thị chỉ điểm một hai.”
Viên Cách phất tay đuổi mấy thị nữ hầu hạ đi, “Tô đại nhân, ngài không cần quanh co lòng vòng. Viên Dực hắn rốt cuộc đã phạm tội gì?”
Tô Hoàng Triết cười: “Án còn chưa xử xong, rốt cuộc tình hình thế nào xin cho phép ta không thể tiết lộ…”
Chưa đợi Tô Hoàng Triết nói xong, Viên Cách xua tay: “Tô đại nhân, chẳng lẽ ngài tưởng rằng ta muốn bao che cho Viên Dực đấy chứ?”
Tô Hoàng Triết không nói, Vân Phàn và An Ảnh thần sắc không đổi.
Viên Cách nói: “Ta dốc lòng bồi dưỡng Viên Dực, dùng hết sức lực đưa hắn tới vị trí hiện nay. Thế nhưng hắn…”
Vân Phàn định tiếp lời, nhưng cảm thấy An Ảnh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay mình một chút, liền ngậm miệng lại.
