Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 107: Quán Trà Vân Thăng



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Sau khi nghe rõ ý định của Tô Hoàng Triết cùng hai người đi cùng, Triệu Vân Thăng lập tức cung kính mời cả ba vào gian phòng kín.

“Ông trời có mắt, cuối cùng cũng có ngày cho Thanh Thanh rửa sạch ô danh!”

Chưa đợi Tô Hoàng Triết kịp mở lời, Triệu Vân Thăng đã vội vã lên tiếng: “Thanh Thanh vốn là bạn của ta. Nàng ấy mười ba tuổi đã tự mình tìm đến, cầu xin ta cho nàng ấy được ở lại quán trà để đàn hát.”

“Một đứa trẻ mười ba tuổi, ta thực sự lo nàng ấy bị người ta ức hiếp. Thế nhưng nha đầu này rất lanh lợi, bao nhiêu năm qua, khách uống trà ở đây đều quen mặt, ai nấy đối xử với nàng ấy cũng rất khách sáo.”

“Quán trà bọn ta có không ít thư sinh từ nơi khác đến học tại thư viện Vân Nham. Mấy thư sinh đó đều thích ngồi đây vừa uống trà vừa trò chuyện, Thanh Thanh cũng thích đàn hát cho họ nghe, mấy thư sinh thưởng tiền rất hào phóng, lại văn nhã dễ nói chuyện, không giống đám thương nhân kia, cứ hở chút là muốn chiếm chút hời.”

An Ảnh hỏi: “Hồ Thanh Thanh có phải là người khá vạm vỡ hay không?”

Triệu Vân Thăng ngẩn người, đoạn gật đầu: “Nàng ấy là một nữ tử cao lớn, không tính là đẹp. Mấy năm trời đàn hát, kẻ buông lời trêu chọc thì nhiều, nhưng kẻ thực sự động tay động chân thì ít. Thanh Thanh còn tích góp được một khoản, tính vài năm nữa sẽ tự mở một tiệm nhỏ.”

“Cho đến khi đám thư sinh vùng khác đến đây học! Ta phi, nói là đọc sách thánh hiền mà toàn làm chuyện súc sinh.” Triệu Vân Thăng tỏ vẻ khinh bỉ.

Vân Phàn lập tức hỏi dồn: “Thư sinh vùng khác? Gọi là gì? Đã làm ra chuyện gì?”

“Chẳng phải là đám súc sinh vừa cưỡng gian Thanh Thanh lại còn đổ ngược trách nàng ấy hay sao!” Triệu Vân Thăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Cái tên thư sinh gọi là Liễu Nhuệ kia, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Thanh đã buông lời khinh bạc.”

Vân Phàn liếc nhìn An Ảnh đang lặng lẽ ngồi đó, không thấy nàng mở lời, trong lòng có chút kỳ lạ, đang muốn hỏi một chút, Triệu Vân Thăng vẫn tiếp tục kể: “Mấy tên súc sinh đó để mắt tới Hồ Thanh Thanh, liền lừa nàng ấy đến thuyền để hát. Ai da, mấy tiệm trà quán rượu trong thành đều biết, Thanh Thanh xưa nay chỉ bán nghệ, không làm cái trò ca kỹ. Trước kia cũng từng có phú hộ trong trấn mời Thanh Thanh tới thuyền tới phủ hát hò. Cũng có xảy ra chuyện gì đâu.”

Vân Phàn lại hỏi: “Nàng ấy có một biểu muội có từng cùng nàng ấy xuất hiện ở quán trà không? Còn từng giúp nàng ấy gảy đàn tỳ bà?”

Triệu Vân Thăng ngạc nhiên: “Hồ Thanh Thanh là cô nương mồ côi, lấy đâu ra biểu muội? Nàng ấy luôn đến quán trà đàn hát một mình.”

Vân Phàn đang định hỏi thêm, An Ảnh vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Vậy ông hãy kể xem ngày hôm đó đám người Liễu Nhuệ kia đã nói gì, làm gì?”

Triệu Vân Thăng gật đầu liên tục: “Ai da, ta đều nhớ rõ mồn một. Nhiều năm trôi qua rồi mà tình cảnh ngày hôm đó vẫn hiện rõ trước mắt.”

“Ngày đó có ba tên học trò vào quán, bọn chúng ngồi gần cửa sổ. Một tên chính là thư sinh họ Liễu kia, còn hai tên kia thì ta không quen.”

“Hồ Thanh Thanh ôm đàn tỳ bà đi tới, hỏi chúng có muốn nghe khúc nào không. Tên thư sinh họ Liễu kia điểm ngay khúc ‘Trường Tương Tư’, đang đàn giữa chừng thì dây đàn đứt, còn làm ngón tay Thanh Thanh bị cứa chảy máu đầm đìa. Lúc đó Thanh Thanh nghĩ mình không lấy được tiền nữa, đang định bỏ đi.”

“Một học trò bên cạnh liền lên tiếng, nói là thấy Thanh Thanh đàn không tệ, tối đó họ thuê một chiếc thuyền du ngoạn trên sông, trên thuyền có buổi tiệc ngắm trăng ngâm thơ, muốn mời Thanh Thanh tới đàn khúc. Tên đó trả ngay nửa quan tiền làm tiền đặt cọc.”

An Ảnh ngắt lời: “Hồ Thanh Thanh đồng ý sao? Tay nàng ấy bị thương nặng như vậy mà.”

Triệu Vân Thăng tỏ vẻ ngươi không hiểu chuyện: “Vị tiểu quan nhân này, nửa quan tiền đấy. Hồ Thanh Thanh mười ngày chưa chắc đã kiếm nổi nửa quan. Hơn nữa, đó chỉ là tiền đặt cọc, đằng sau còn một khoản lớn nữa.”

“Vậy tay nàng ấy bị thương thì đàn thế nào?”

“Bôi thuốc vào là xong thôi mà.” Triệu Vân Thăng phẩy tay: “Khi đó Thanh Thanh vui lắm, cầm tiền liền chạy đi hiệu thuốc. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi.”

“Sau đó thì sao?” An Ảnh hỏi.

“Sau đó là thế nào?” Triệu Vân Thăng ngạc nhiên, vị tiểu quan nhân này sao hỏi toàn chuyện quái gở.

“Ta nhớ lời khai trong tập vụ án, ông còn nói thư sinh họ Liễu kia đã chủ động nắm lấy tay Hồ Thanh Thanh để băng bó cho nàng ta?”

Triệu Vân Thăng lúc này mới như sực nhớ ra, nói: “Thời gian lâu quá, ta có chút không nhớ rõ. Được ngươi nhắc mới nhớ ra. Lúc đó thư sinh họ Liễu quả thực có nắm tay Thanh Thanh, nói là muốn giúp nàng ấy cầm máu.”

“Rồi sao nữa?”

Triệu Vân Thăng có chút khó chịu, vị tiểu quan nhân này sao hỏi khó nghe thế. Nhưng thấy hai vị quan bên cạnh phong thái cao quý, ông ta đành cắn răng nói: “Tiểu nhân không hiểu.”

“Ta hỏi ông, Liễu thư sinh nói vậy, Hồ Thanh Thanh phản ứng thế nào?”

Triệu Vân Thăng phản ứng lại, ngập ngừng nói: “Thanh Thanh hất tay hắn ra rồi bỏ đi.”

An Ảnh mỉm cười, không nói gì thêm.

Tô Hoàng Triết nhìn ra ngoài cửa: “Ông chủ Triệu xem ra không muốn nói chuyện tử tế. Vậy thì, chi bằng cứ tới phủ nha mà nói.”

Triệu Vân Thăng đổi sắc mặt: “Quan gia, quan gia, các ngài không thể…”

An Ảnh gật đầu với Quách bộ khoái bên ngoài, chẳng mấy chốc mấy bộ khoái đã áp giải Triệu Vân Thăng đi.

Vân Phàn vô cùng khó hiểu: “Tô đại nhân, Tiểu An, sao hai người lại cho rằng Triệu Vân Thăng nói dối?”

An Ảnh thở dài nói: “Thực ra mới nhìn khẩu cung, Triệu Vân Thăng này đã có điểm bất thường. Lời khai của ông ta toàn bộ là mô tả về đám người Liễu Nhuệ, hiếm khi nhắc tới Hồ Thanh Thanh, hơn nữa lời làm chứng nếu phân tích kỹ đều là bất lợi cho Thanh Thanh.”

“Trong lời khai vừa rồi chỉ có chuyện ông ta nói Liễu Nhuệ muốn băng bó cho Thanh Thanh, nhưng nửa chữ không nhắc tới phản ứng của Thanh Thanh.” An Ảnh nói: “Sự thật được kể ra một cách nửa kín nửa hở, thường thường lại là một bộ mặt khác.”

Vân Phàn gật đầu một cái, đột nhiên nhớ tới bộ dạng của An Ảnh lúc nãy, nói: “Không đúng, lẽ ra từ đầu ngươi đã biết ông ta có vấn đề, nên ngay cả ghi chép cũng không buồn ghi lại. Lúc đó ngươi còn chưa hỏi chuyện cầm máu kia mà. Vậy từ lúc bắt đầu, ngươi đã biết gì rồi?”

Tô Hoàng Triết nói: “Triệu Vân Thăng ngay từ đầu đã nói Hồ Thanh Thanh mười ba tuổi đã đi bán nghệ, vốn lanh lợi, sẽ không dễ bị người ta chiếm lời. Đó là lời thật.”

An Ảnh tiếp lời: “Một Hồ Thanh Thanh mười ba tuổi lăn lộn ở tửu lầu quán trà, khi gặp kẻ buông lời khinh bạc lại còn động tay động chân như Liễu Nhuệ, liệu có đồng ý đi đêm tới du thuyền để đàn hát không?”

Vân Phàn ngây ra: “Thì ra là vậy, nhưng ta nghe Triệu Vân Thăng nói về nửa quan tiền cũng thấy hợp lý mà.”

An Ảnh lắc đầu: “Nếu vì miếng cơm manh áo, nửa quan tiền kia còn có sức thuyết phục. Nhưng đừng quên, Hồ Thanh Thanh đã định tự mở cửa hàng riêng, chứng tỏ nàng ấy không phải kẻ khố rách áo ôm.”

“Vậy ra Triệu Vân Thăng này là cùng một giuộc với bọn chúng?” Vân Phàn có chút không theo kịp suy nghĩ.

An Ảnh nói: “Rất có khả năng. Nhưng có một câu, ta vẫn còn đôi chút nghi hoặc.”

Nàng quay sang Tô Hoàng Triết: “Đại nhân, Triệu Vân Thăng vừa nhắc đến chuyện một thư sinh khác đề nghị mời Hồ Thanh Thanh lên thuyền đàn hát. Điểm này có chỗ không khớp với khẩu cung. Ở chỗ này ông ta dường như không có lý do gì để nói dối, thế mới lạ…”

Tô Hoàng Triết đột nhiên cảnh giác nhìn về phía cửa. Theo hướng nhìn của hắn, An Ảnh và Vân Phàn thấy một nam tử mặc áo vải thô đang đứng ở cửa.