Hầu Phủ Nuôi Ta Bảy Năm, Không Đổi Lại Được Một Lần Ta Ngoảnh Đầu

Chương 6:



Lượt xem: 294 | Cập nhật: 09/08/2026 14:49

Sáng sớm hôm sau, ta mặc một bộ áo ngắn bằng vải thô, dẫn theo A La đi đến thôn Liễu Loan ở hạ lưu.

Thôn dân đã bị quan binh đuổi ra ngoài đê, mấy tráng hán tay xách cuốc xẻng, trong mắt đọng đầy lửa giận.

Lương Túc đứng trên cao, khoác chiếc áo tơi mới toanh, đang sai người đóng cọc gỗ xuống sông.

Ta bước tới, chắp tay hành lễ.

“Lương đại nhân, dân nữ là thợ mộc được Hà đạo ti mời đến để phân định bản đồ. Cửa xả lũ một khi bị phong tỏa, ruộng trũng phía đông sẽ ngập nước trước. Không biết có thể xin đại nhân khoan dung nửa ngày, cho phép dân nữ làm thử nghiệm mực nước hay không?”

Lương Túc đánh giá ta, nụ cười đầy vẻ khinh miệt, “Một kẻ sửa sách, mà cũng dám dạy bản quan trị thủy ư?”

“Không dám dạy, chỉ là nước sông không phân chia quan cấp. Nếu đại nhân quả quyết bản đồ mới không có vấn đề gì, chi bằng ở trước mặt đông đảo bách tính thử một lần, cũng coi như chặn đứng những lời ong tiếng ve.”

Đáy lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vì cố kỵ Lục Văn Tranh đang tuần đê ở gần đây, không muốn tỏ ra chột dạ, liền phất tay: “Cho ngươi nửa ngày. Nếu làm lỡ thời gian thi công, tự ngươi gánh vác.”

Ta mượn ống tre, ván gỗ trong thôn, dựng thước nước ở ba con mương, lại bảo A La ghi lại mực nước. Mưa càng lúc càng lớn, nước trong con mương phía tây đầy trước, theo hướng bản đồ mới đánh dấu, nước vậy mà lại tràn ngược vào thôn làng.

Chưa đầy hai canh giờ, hai ngôi nhà gần sông nhất đã ngập nước.

Thôn dân xôn xao.

Lương Túc lạnh lùng nói: “Là ngươi cố tình chặn cửa mương lại!”

Ta giơ tay chỉ vào thước nước: “Đã là đại nhân cảm thấy là do ta chặn, xin hãy bảo người rút ống tre lên. Mực nước có rút hay không, mọi người đều có mắt nhìn cả.”

Ông ta không dám rút. Bên cạnh thước nước có mấy chục thôn dân đứng vây quanh, Lục Văn Tranh cũng dẫn theo binh lính ở sông chạy đến, ai nấy đều thấy rõ mực nước đang dâng.

Ta lấy tờ bản đồ giả đã bóc ra từ trong ngực, trải rộng trước mặt mọi người.

“Lương đại nhân nói bản đồ mới không sai, nhưng đường vẽ mực đỏ này chỉ mới có ba năm. Ba năm trước triều đình đã sửa đổi đường sông một lần, cửa cũ vẫn chưa bỏ phế. Ông dời đường vẽ màu đỏ về phía bắc hai trượng, vừa khéo tránh được mười mẫu dâu tằm thuộc sở hữu của Lương gia, lại đẩy thôn Liễu Loan vào miệng lũ.”

Sắc mặt Lương Túc biến đổi dữ dội, “Nói bậy nói bạ! Bản đồ của ngươi ở đâu ra?”

“Ông sợ rồi chứ gì?” Ta đưa bản đồ tiến lên một bước, “Ông vừa rồi bảo một kẻ sửa sách như ta thì hiểu cái gì. Vậy xin đại nhân giải thích, trên giấy của triều trước, sao lại có mực con dấu của Hà đạo ti mới ban hành năm nay?”

Bách tính xì xào bàn tán, Lương Túc giơ tay định cướp bản đồ.

Lục Văn Tranh bước ngang chắn lại, đè chặt cổ tay ông ta, “Lương đại nhân, bản đồ và sổ lụa đã được đưa đến Án sát ti rồi. Nếu ông muốn xem, đợi lúc thẩm vấn rồi từ từ xem.”

Lương Túc nghiến răng: “Thế tử vì một nữ nhân không rõ lai lịch mà muốn đối đầu với bản quan?”

Ta cười nhạt trước một tiếng.

“Lương đại nhân, đừng đem việc phá án ra nói thành ghen tuông tranh giành. Ông tham ô ngân lượng trị thủy, sửa bản đồ sông ngòi, lấy nhà cửa của bách tính ra che chắn cho trang viên nhà mình, thì có can hệ gì đến Lục Thế tử và ta chứ?”

Lời này vừa thốt ra, huyết sắc trên mặt Lương Túc rút sạch không còn một mảnh.

Lục Văn Tranh liếc nhìn ta, khóe môi khẽ động đậy, rồi lập tức hạ lệnh bắt người.

Quan binh do Lương Túc mang tới không dám động đậy, nhưng những hán tráng ở thôn Liễu Loan lại chặn ngang đường lui trước.

Lúc Lương Túc bị áp giải đi, nước mưa xối xả chảy dọc theo khuôn mặt ông ta, chật vật đến mức chẳng còn chút phong thái của Tuần án nữa.

Lương Túc sa lưới, công trình đê điều không thể dừng lại.

Lục Văn Tranh dẫn người đo đạc lại đường đê, bận rộn đến mức ba ngày không chợp mắt.

Bùi Hoàn cầm sổ sách mới đến tìm ta, nói Hà đạo ti đang thiếu một người có thể đọc hiểu bản đồ cũ, biết đối chiếu sổ sách lại có thể giải thích rõ ràng với bách tính, muốn hỏi ta có nguyện ý tạm thời ở lại ha không.

“Trả bao nhiêu tiền công?” Ta hỏi.

Bùi Hoàn ngẩn người, rồi phì cười: “Tính theo mức bổng lộc của Thư lại thất phẩm, cộng thêm tiền cơm nước.”

“Không được.”

Y ngạc nhiên.

“Ta là thợ thủ công, không nhập tịch của Hà đạo ti các người. Mỗi ngày thanh toán tiền theo công nhật, trên bản đồ phải ký tên của ta, sau này nếu có ai tự ý sửa đổi, cũng phải để lại dấu tay của người nhúng tay vào.”

Bùi Hoàn suy nghĩ nghiêm túc một hồi, rồi gật đầu đồng ý.

Lục Văn Tranh biết chuyện, cố ý chặn đường ta ở trên đê, “Nàng ở lại Hà đạo ti, chi bằng dọn đến biệt viện của ta. Ở đó thanh tịnh, thủ vệ lại đông.”

Ta vén tay áo lên, chỉ cho hắn xem vết bùn dính trên đó, “Thế tử gia, biệt viện thanh tịnh, là bởi vì không có ai ở trong đó dám nói nửa chữ không. Ta ở không quen.”

“Ta sẽ không hạn chế nàng nữa.”

“Ngươi có hay không, là chuyện của ngươi. Ta có muốn hay không, là chuyện của ta.”

Hắn đứng trên con đê ướt sũng, nửa buổi mới cất lời: “Được.”

Lần này, hắn không phái người đi theo ta nữa.

Ta chuyển đến một căn nhà trống ở thôn Liễu Loan, ban ngày theo chân thợ cả đo mực nước vẽ bản đồ, tối đến tu sửa tài liệu cũ.

Người trong thôn ban đầu không tin một cô nương có thể làm được trò trống gì, cho đến khi ta giúp họ tính toán sòng phẳng số tiền công bị tầng tầng lớp lớp bớt xén, lại dạy mấy phụ nhân ghi chép lại số lượng làm dây thừng, đưa đồ ăn nóng vào sổ sách.

Có kẻ muốn quỵt nợ, ta liền lấy giấy trắng mực đen ra.

“Ngươi nói ta ghi sai, vậy hãy điểm chỉ lên đây. Ngày mai mời mọi người cùng đến đối chất.”

Kẻ muốn quỵt nợ xám xịt bỏ đi.

Tôn đại nương ở thôn Liễu Loan mang đến cho ta một giỏ trứng gà, cảm thán: “Nguyễn cô nương, cái miệng này của ngươi thật lợi hại.”

Ta nhận lấy giỏ trứng gà, mỉm cười: “Miệng lợi hại là vì sổ sách rạch ròi. Sổ sách không rõ, chỉ dựa vào giọng to thì chẳng ích gì.”