Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 7:



Lượt xem: 1,245 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Giang Thiếu Lăng chết rồi.

Trước khi chết, hắn cứ đòi vớt lấy vầng thái dương dưới nước.

Nói rằng vầng thái dương ấy đỏ rực tròn xoe, giống hệt quả mứt táo đỏ au, Lâm Khê không ra hồ ngoạn thưởng, hắn phải mang về cho nàng xem.

Các ngươi xem đi, đúng là một tên ngốc mà.

Tên ngốc tự mình ngốc đến chết.

Thi thể của hắn mò trọn ba ngày mới vớt lên được, lúc vớt lên đã bị ngâm nước đến trắng bệch, người khác không cho ta nhìn.

Ta nói: “Ta từng nhận hai gánh sính lễ của chàng ấy, lẽ ra phải nhìn một cái, tiễn chàng ấy đoạn đường cuối cùng.”

Ta đã nhìn rồi, người ta nói đúng, quả thực không đẹp mắt cho lắm, vừa xấu, vừa khó coi.

Ta hỏi người ta xem có cách nào khiến hắn trông đẹp hơn một chút không.

Họ bảo không có cách nào, trừ khi nổi một ngọn lửa thiêu rụi đi.

Vốn là câu nói đùa cợt, tro cốt tan biến, ai lại làm thế bao giờ?

Ta nghe xong lại thấy rất hay.

Hắn thích chơi đùa, vì là kẻ ngốc nên bị người nhà quản thúc, đường đường là thân nam nhi, mà chẳng mấy khi được ra khỏi cửa. Hóa thành tro tàn, ngộ nhỡ có thể đi khắp nơi ngắm nghía thì sao.

Ta bảo với người phụ trách chôn cất hắn: “Xin hãy hóa cho tướng công của ta đi.”

Người nọ ngẩn người ra một hồi lâu, mới phản ứng lại chữ “hóa” trong lời ta rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Đây là chuyện đại bất kính, hắn ta lắp bắp nói, chuyện này, chi bằng hay là xin ý kiến của người chưởng gia Giang gia đi.

Ta gật đầu, đi tìm chương phụ.

Chương phụ vẫn luôn không thích đứa nhi tử này, nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại có vẻ già đi mấy tuổi.

Sau khi trình bày rõ ý đồ, vị chương phụ được mệnh danh là “thần tài mặt cười” của ta giơ tay lên, giáng cho ta một bạt tai, lực mạnh đến mức suýt đánh ta ngất lịm.

Ông ta tức giận đến mức nói không nên lời.

Ta nuốt ngược ngụm máu tươi trào lên tận cổ họng vào trong, nén cơn đau, cảm thấy bản thân chưa từng cứng cỏi đến thế.

“Nhi tức gả vào Giang gia chưa tròn nửa năm, nói câu tự cao một chút, nửa năm này, có lẽ còn ở cạnh tướng công nhiều hơn cả hai mươi năm phụ thân ở cạnh chàng ấy. Trước khi chết người tướng công nhớ nhất là con, có lẽ, con mới là người hiểu rõ chàng ấy nhất.”

“Người đã khuất, nhập thổ an táng thế nào chẳng qua cũng chỉ là làm cho người sống xem mà thôi. Để cho tướng công đi đây đi đó ngắm nghía không phải rất tốt sao? Nhà vẫn ở đây, chàng ấy biết đường quay về mà.”

Chương phụ tức giận đến run rẩy cả người, ông ta chỉ tay ra ngoài cửa, bảo ta cút ra ngoài.

Ta kính cẩn dập đầu ba cái, trước khi lui ra ngoài, để lại một quả mứt táo trên bàn sách của ông ta.

Ba ngày sau, Giang Thiếu Lăng an táng.

Cuối cùng vẫn là hỏa táng, chương phụ không đến dự, ông ta không gặp ta nữa, cửa tiệm ở ngõ Tứ Tỉnh cũng bị thu hồi lại.

Thứ chôn cất chỉ là một chiếc quan tài quần áo, ta thay Giang Thiếu Lăng đỡ quan tài:

“Giang Thiếu Lăng, sao chàng lại hay quên thế?

“Không phải đã bảo với chàng rồi sao, ngày tháng của chúng ta sắp sửa khá giả lên rồi cơ mà?

“Giang Thiếu Lăng —— mùa đông nước lạnh, chàng có lạnh không?”

Hắn chắc chắn sẽ không trả lời ta đâu. Ngay cả khi còn sống, hắn cũng chẳng bao giờ trả lời ta cả.

Hắn chỉ ngốc nghếch nhìn ta, gọi: “Lâm Khê.”

Có cơn gió thổi qua mặt, ta rốt cợc không kìm được mà rơi lệ: “Giang Thiếu Lăng, chàng là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Chàng ngốc mà chết đấy! Ta đến miếu đốt nhang cầu cho chàng kiếp sau, kiếp sau đừng làm kẻ ngốc nữa nhé! Phải làm văn trạng nguyên, đọc một lần nhớ mãi, thông minh tuyệt đỉnh!”

Tro cốt tan biến, tang lễ làm chấn động cả kinh thành, tiếng mắng nhiếc trong kinh vang lên một mảnh.

Đại khái là nói ta ngược đãi Giang Thiếu Lăng. Đổi đi mấy nha đầu tốt trong viện của hắn, còn chuốc lấy mấy kẻ không ra gì để khinh rẻ hắn, chỉ chăm chăm bớt xén tiền bạc nhét vào túi riêng của mình.

Cũng có kẻ nói, Giang Thiếu Lăng vốn dĩ là do một tay ta cố ý hãm hại chết, mục đích là để chiếm đoạt tài sản đại phòng Giang gia. Dù sao làm qủa phụ, vẫn tốt hơn gấp vạn lần làm tức phụ của một tên ngốc.

Hóa ra danh tiếng của một con người lại có thể tồi tệ đến nhường này.

Độc phụ ác độc nhất chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cửa tiệm ở ngõ Tứ Tỉnh không còn nữa, ta giữ đúng lời hứa, đến chùa Bạch Vân ở ngoại ô dâng hương.

Ngoài chùa Bạch Vân xe ngựa dập dìu như mây, ta quỳ giữa đám đông hương khách, ngẩng đầu lên thấy Phật tổ mày mắt hiền từ, chính là vẻ mặt đại từ đại bi.

Đã lâu lắm rồi ta không lạy Phật, ngày đó khi tiểu nương bệnh nặng, ta cầu xin khắp chư thiên thần phật, nhưng chẳng một ai cứu giúp.

Từ đó về sau liền chẳng lạy nữa.

Lần này, vì Giang Thiếu Lăng.

Ba nén thanh hương cháy lên, ta thành kính dập đầu.

Giang Thiếu Lăng, kiếp sau hãy đầu thai làm người thông minh, đừng chịu khổ nữa nhé.

Nếu như chàng không may lại làm kẻ ngốc, vậy thì chàng cứ tìm đến ta.

Người đời mặc kệ chàng, ta sẽ quan tâm.

Cầu cho kiếp sau xong xuôi, ta muốn cầu kiến Khổ Trí đại sư.

Tiểu sa di nói, đại sư đang tiếp khách.

Ta bảo không sao, hiện tại ta có thừa thời gian để đợi.