Khám Trần Lộ

Chương 67: Tung Tích



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Triệt nhìn Thẩm Lan nói: “Ngươi khóa chặt cửa, chuyển sổ sách xuống đất, sau khi cẩn thận bò ra khỏi lối thông đạo, lại thò tay vào trong để sắp xếp lại sổ sách. Đáng tiếc, lúc đó ngươi căng thẳng hoảng loạn, lại còn đặt ngược sổ sách trở lại nên không cách nào kiểm tra thứ tự được. Vì thế thứ tự sổ sách loạn hết cả lên.”

“Sau khi ra ngoài, ngươi lại chôn con dao găm dưới bụi hoa, dù sao mang theo con dao đầy máu trên người vẫn có chút rủi ro, ngươi còn xử lý bộ đồ dính máu nữa. Sau khi hoàn thành hết những việc này, ngươi không rời khỏi tiền trang, mà lén tìm một chỗ không người trong bếp trốn tới sáng mùng sáu, giả vờ như là sáng sớm mới tới.”

“Đợi mọi người phát hiện cái chết của Thẩm A Tài, ngươi cứ luôn đợi Thẩm Dần bị bắt. Thế nhưng đợi mãi đợi mãi mà Thẩm Dần vẫn không sao cả. Hiện trường vụ án lại bị thị vệ canh gác, ngươi không có cơ hội bước vào. Cho tới ngày mùng chín, ta tới thẩm vấn, ngươi mới đặc biệt nhìn ngó miếng ngọc bội dưới đất.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Lan, không ai dám tin một vụ giết người tàn nhẫn như vậy lại do Thẩm Lan yếu đuối nhỏ nhắn gây ra.

Trần Triệt bước vài bước, nói: “Ta quay lại nói về chuyện của Trương Đồng. Khi hắn chuyển cái rương đã phát hiện ra miếng ngọc bội trên mặt đất. Ta không biết lúc đó hắn giấu miếng ngọc bội đi là suy nghĩ gì. Theo lý mà nói, hắn giấu miếng ngọc bội đi thì hoặc là đi báo quan, hoặc là tống tiền Thẩm Dần. Nhưng hắn lại chẳng làm gì cả.”

“Cho tới tận sáng mùng chín khi ta tới thẩm vấn, lúc Thẩm Lan đặc biệt tới nhìn miếng ngọc bội trên mặt đất, Trương Đồng đứng ở đâu?” Trần Triệt nhìn về phía mọi người.

Giang Tùy Châu đứng vào vị trí đó nói: “Chính là ở đây.”

“Các ngươi xem, vị trí của Trương Đồng vừa hay đối diện với Thẩm Lan.”

Lưu Thanh Liên gật đầu: “Vậy vị trí của Trương Đồng có thể nhìn thấy hành động của Thẩm Lan. Vậy lúc đó hắn chắc chắn nhận ra, người biết trước dưới bàn có ngọc bội chắc chắn là hung thủ.”

“Vậy nên Trương Đồng từng quanh quẩn ở cửa Hình bộ, không phải hắn muốn tự thú, mà là muốn tố cáo hung thủ!” Bạch Lĩnh hiểu ra.

Bộp bộp bộp, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng vỗ tay lạc quẻ. Mọi người quay đầu lại, thì ra là Thẩm Tùng đang nằm trên ghế tựa.

Thẩm Tùng hạ tay xuống nói: “Nghe nói Trần đại nhân của Hình bộ tuổi trẻ tài cao, là kỳ tài phá án, nghe ngài nói thế này thì việc phá án toàn dựa vào trí tưởng tượng của Trần đại nhân, chẳng nhìn vào chứng cứ chút nào cả.”

“Trương Đồng viết tay tờ thú tội, ngài hoàn toàn xem như không có sao!” Ông ta cười lạnh hai tiếng: “Xem ra ta phải viết một bức thư, mời Thượng thư đại nhân của các ngươi tới phân xử cho công bằng thôi!”

Bạch Lĩnh đưa ra tờ giấy viết tay của Trương Đồng và những tờ giấy tập viết khác: “Nét chữ quả thực là của Trương Đồng.”

Lưu Thanh Liên tự cho mình là bậc thầy thư pháp, lúc này không ra mặt thể hiện thì sẽ khó chịu ba ngày, hắn ta lật xem hai cái, vuốt vuốt mấy sợi râu thưa thớt trên cằm: “Quả thực là cùng một người viết, không sai được.”

“Vậy các ngươi giải thích thế nào?” Thẩm Tùng cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ Lan Nhi còn có bản lĩnh ép buộc nam nhi bảy thước như Trương Đồng viết tờ thú tội sao?”

Bạch Lĩnh cúi người chào Lưu Thanh Liên: “Phủ doãn đại nhân tinh mắt.”

Rồi tiếp tục nói: “Theo điều tra của bọn ta, Trương Đồng không hề đọc sách, công việc chính của hắn với tư cách là quản sự tiền trang là đón đưa khách khứa, nơi viết chữ thực sự không nhiều.”

“Hắn bắt đầu tập viết chữ từ năm năm trước.” Trần Triệt nói với Thẩm Tùng: “Năm năm trước vừa vặn là lúc ngươi ngã ngựa bị thương nghỉ dưỡng ở nhà.”

“Trương Đồng được sắp xếp ở Thẩm gia để chăm sóc ngươi. Trong lúc nhàn rỗi, ngươi đã dạy Trương Đồng viết chữ.”

Trần Triệt nói tới đây thì thở dài: “Bức di thư này chắc là do ngươi viết, được Thẩm Lan để lại trong phòng hắn.”

“Bọn ta muốn đối chiếu nét chữ, thì phải lấy những tờ giấy hắn viết tay ngày thường, vậy chỉ có thể đi tới nhà hắn tìm.”

“Nhà Trương Đồng chỉ có mình Trương bà, thường ngày cũng không khóa cửa, Thẩm Lan ra vào thuận tiện. Nàng ta đã lấy đi tờ giấy tập viết của Trương Đồng, để lại nét chữ do Thẩm Tùng viết.”

Lưu Thanh Liên cầm hai tờ giấy, không thể tin nổi: “Vậy ý của ngươi là, di thư Trương Đồng để lại, nét chữ trong tiền trang và những tờ giấy ở nhà hắn đều do Thẩm Tùng viết?”

“Đúng.” Trần Triệt nói: “Sáng nay bọn ta đã phái người tới Thẩm gia, chắc hẳn sẽ tìm thấy những gì ngươi đã viết, đối chiếu một chút tự nhiên sẽ biết bức di thư này rốt cuộc là ai viết.”

Thẩm Tùng im lặng không nói, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng: “Trần thị lang, sao ngươi lại nghĩ tới điểm này?”

Trần Triệt nhìn hai cha con Thẩm Tùng: “Thẩm Tùng, ngươi cân nhắc việc Trương Đồng tập viết năm năm, trình độ sẽ không cao nên cố ý dùng nét bút ngang tầm. Nhưng ngươi không ngờ rằng, Trương Đồng tập viết không nhiều, chữ nghĩa cũng chẳng biết bao nhiêu. Trong tờ giấy ngươi để lại, viết về ‘Cửu Chương’, Trương Đồng ngay cả chữ còn chưa biết hết, sao có thể viết ra bài Sở từ khó đến vậy chứ?”

Thẩm Tùng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay vịn của chiếc ghế tựa, ngâm nga: “Tích tụng dĩ trí mẫn hề, phát phẫn dĩ trữ tình. Sở tác trung nhi ngôn chi hề, chỉ thương thiên dĩ vi chính.”

(Tạm dịch: Nuối tiếc lời tụng để giãi bày đau đớn, phát uất ức để trút nỗi lòng. Lời nói trung thực mà nói ra, chỉ lên trời xanh để làm chứng).

Thẩm Lan nhìn Thẩm Tùng, run giọng gọi: “Phụ thân.”

“Trần đại nhân, Thẩm mỗ không thể không phục.” Thẩm Tùng vỗ vỗ vào cánh tay nữ nhi: “Ai làm người nấy chịu. Nữ nhi ta còn nhỏ, mọi việc đều nghe lệnh ta, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ.”

Ông ta lại nói với Thẩm Dần: “Nhị đệ, mạng già này của đại ca xem như là tạ tội, đứa nữ nhi này của ta chắc đệ cũng không dám chăm sóc. Cứ để con bé tự sinh tự diệt là được.”

Thẩm Lan quỳ bên cạnh ghế tựa, khóc không thành tiếng: “Phụ thân, phụ thân, người nói gì vậy. Phụ thân không cần Lan Nhi nữa sao?”

“Mẫu thân đã không cần Lan Nhi rồi, chẳng lẽ ngay cả phụ thân cũng muốn bỏ rơi con sao?”

Giang Tùy Châu cảm thấy có gì đó không ổn, hắn ta hạ giọng: “Đại nhân, có nên?”

Trần Triệt lắc đầu: “Để ông ta đi.”

Trong lòng Thẩm Dần vừa uất ức vừa giận dữ, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn: “Đại ca, những năm qua huynh có chỗ nào không hài lòng thì nói với ta, làm ra bao nhiêu chuyện, quậy cho tiền trang sụp đổ, huynh được lợi gì? Huynh đi khám bệnh uống thuốc cái nào chẳng cần tiền?”

“Ta đối với huynh vẫn luôn luôn tôn trọng, ta tới tiếp quản tiền trang cũng là sự sắp xếp của phụ thân, sao huynh có thể làm ra hành động độc ác như vậy? Tự vấn lương tâm, từ khi ta về kinh thành tới nay đối xử với huynh rất chu đáo, biết huynh tâm trạng không tốt, ăn mặc đồ dùng thứ gì cũng ưu tiên cho huynh trước. Sợ huynh bí bách, cho người khiêng huynh đi núi Tây xem lá phong, đi hồ Cầm xem chim nhạn. Thật đấy, nếu không phải hôm nay Hình bộ đại nhân phân tích từng chút một, đổi lại là ai nói với ta rằng huynh đã làm ra những chuyện này, ta đều sẽ đuổi cổ người đó đi!”

Sắc mặt Thẩm Tùng biến chuyển, nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ: “Vậy sao đệ lại cố ý giấu giếm ta chuyện tiền trang? Chẳng qua là muốn nuôi ta, để ta tránh xa chuyện của tiền trang, đệ muốn một mình độc đoán thôi, chỉ tiếc là tài hèn, ngay cả một Thẩm A Tài cỏn con cũng không đối phó nổi. Đệ xem, đệ thà để một người ngoài trộm tiền dưới mắt mình, chứ không để đứa đại ca ruột thịt như ta nhìn lấy một trang sổ sách.”