Sau Khi Biểu Ca Không Cương Được Và Biểu Muội Gõ Mõ Thành Thân

Chương 2:



Lượt xem: 250 | Cập nhật: 14/08/2026 12:28

Ta nhăn nhó nhìn đám cỏ trước mặt, cắn răng ăn hết.

Ta vừa ăn, vừa gõ mõ.

Ta ghét chết họ.

Ngày hôm sau, ta muốn mặc bộ váy lụa hồng đào xinh đẹp nhất, cài cây trâm ngọc điệp luyến hoa.

Kết quả nha hoàn nói, tất cả đều không còn nữa.

Ta chỉ có thể mặc đồ ni cô…

Bữa sáng cũng không có bánh bao nhỏ hay cháo thịt nạc trứng muối ta thích.

Chỉ có cháo loãng và bánh bao cứng nghẹn họng.

Quản gia còn mang đến một cái bát mẻ, nói với ta: “Tiểu thư, phu nhân nói rồi, người xuất gia các ngài đều tự mình hóa duyên, nếu ngài không hóa duyên được đồ ăn, nhà này cũng không thể cho ngài ăn.”

Nói xong, đặt bát xuống, thu dọn đồ ăn sáng, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Khi ta giận dữ đi ra ngoài, trong nhà đang giăng đèn kết hoa.

Ta vội hỏi muốn làm gì.

Hạ nhân nói, trong nhà sắp có hỷ sự.

Ca ca ta vui mừng nói: “Chắc chắn là làm hôn sự cho ta.”

Tỷ tỷ nói: “Làm hôn sự cho ta!”

Hai người họ liền cãi nhau.

Mắng đối phương làm mất mặt mũi trong nhà.

Họ cãi nhau, ta ở bên cạnh gõ mõ.

Hai người họ ngừng cãi, quan sát ta từ trên xuống dưới, rồi bảo ta cút đi.

Ta đi ra đường lớn hóa duyên.

Ta nhìn bánh bao thịt trên phố mà chảy nước miếng.

Lúc này, có người đưa cho chủ quán mấy đồng, rồi mua hai cái bánh bao.

Bàn tay trắng trẻo thon dài cầm bánh bao đưa cho ta.

Ta vội lấy bát mẻ đón lấy: “A di đà Phật, thiện hữu thiện báo. Thí chủ nhất định sẽ tâm tưởng sự thành.”

“Biểu muội, là ta.”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta ngẩng đầu, không phải là vị biểu ca không cương được của ta thì là ai…

Ta và biểu ca ngồi dưới gốc cây liễu lớn, thở dài than ngắn.

Hắn thở dài bản thân giờ đây đã thành trò cười của cả kinh thành.

Hắn nói lúc đó bị ép quá, nên không muốn giả vờ nữa.

Ta than ngắn, ta chỉ muốn tu hành, kết quả bị mọi người dùng ánh mắt nhìn kẻ có bệnh.

Ta và biểu ca cùng than thở: “Thế giới này, rốt cuộc là điên rồi.”

Ăn xong hai cái bánh bao, cầm cái bát mẻ đi dạo một vòng trên phố nữa, ta mới về nhà.

Khi về, quản gia chạy đến xem bát của ta, hỏi: “Tiểu thư, ngài hóa duyên được gì vậy?”

Ta vê tràng hạt: “Hôm nay không gặp được người có duyên.”

Quản gia cạn lời một lúc, chạy đi tìm mẫu thân ta báo cáo.

Bữa trưa hôm nay đặc bệt phong phú.

Lợn sữa quay, thịt kho, gà muối, chân giò hầm, gan lợn xào, bò xào, canh vịt già…

Ta nuốt nước miếng.

Nhưng trước mặt ta trống trơn.

Mẫu thân nói: “Thi Thi, con muốn xuất gia thì phải hóa duyên, không hóa duyên được thì chắc chắn phải chịu đói, đó cũng là tu hành.”

Ta không cam tâm, ta vê tràng hạt: “Rượu thịt mặc kệ trôi qua ruột…”

“Được rồi, cửa Phật lục căn thanh tịnh, đừng có lôi chuyện khác ra nói với ta.”

“Đồ chay cũng không còn sao?”

“Ni cô khác nào có được ngày lành như con đâu, không hóa duyên được thì ăn gì? Phật tổ cũng sắp bị con làm cho chết đói rồi.”

Ta lấy cái mõ ra, vẻ mặt vô cảm gõ lên.

Ca ca và tỷ tỷ ta cũng không có đồ ăn.

Mẫu thân ta nói: “Đại lang, con cũng đừng ăn nữa, không phải con muốn sống cùng nam nhân sao? Sau này già rồi không con không cái, gia sản đều bị người ta cướp sạch, bây giờ con làm quen với cảm giác chịu đói đi.”

Mẫu thân lại nhìn tỷ tỷ ta: “Con cũng vậy, con còn vất vả hơn, vì con còn là nữ tử đấy.

Nói xong, mẫu thân ta tự ăn một mình.

Phụ thân ta buổi trưa trực ở nha môn, không về.

Ca ca và tỷ tỷ ta đều gọi hạ nhân mang thêm hai cái mõ nữa.

Họ cũng muốn gõ.

Thế là, trên bàn ăn, mẫu thân ta ăn một mình.

Ba bọn ta gõ mõ.

Ta thực sự đói đến mức chịu không nổi.

Lại ra ngoài hóa duyên tiếp.

Ta đến nhà ngoại tổ mẫu hóa duyên.

Cữu mẫu thấy ta mặc đồ ni cô, lại bắt đầu than: “Phong thủy nhà ta…”

Ta ở chỗ cữu mẫu ăn một bữa ngon lành.

Ta an ủi Cữu mẫu: “Cữu mẫu, biểu ca không được, ngài đã tìm lang trung xem chưa?”

Bà ấy gật đầu: “Xem rồi, lang trung nói không cứu được. Đại phòng nhà ta tuyệt hậu rồi.”

Ta một tay cầm chân giò gặm, một tay gõ mõ.

Cữu mẫu vội nói: “Đừng gõ nữa, phiền quá. Vốn dĩ cữu phụ và mẫu thân ngươi quan hệ rất tốt. Nghĩ rằng nhận nuôi một đứa trong ba huynh muội các ngươi, cũng là người thân. Kết quả ba đứa các ngươi không ai để cho người ta bớt lo.”

Ta liếm liếm môi, lại lấy một cái chân giò gặm tiếp.

Hiện giờ ở nhà, phụ mẫu nhìn ba bọn ta, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi.

Nam tẩu tẩu bên cạnh ca ca, bị phụ thân ta đuổi ra khỏi nhà.

Nữ tỷ phu bên cạnh tỷ tỷ cũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Hai người họ giờ đây chán đời, tiều tụy không chịu nổi.

Mẫu thân lại đưa bọn ta ra ngoài xem mắt.

Ta vẫn mặc đồ ni cô.

Mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta.

Vẫn có vài kẻ không có mắt chạy đến nói muốn cưới ta.

Ta thực sự muốn chết ngay tại chỗ.

Thành thân quả thật đáng sợ mà.

Bà mẫu bắt lập quy củ, sáng sớm chưa sáng đã phải đứng.

Gạch lát nền đều bị đứng nứt ra mấy miếng, còn không cho đồ ăn ngon, động một tí là phạt quỳ.

Phu quân có thể đánh người, lại không có nơi để kêu oan, chỉ có thể ăn bả thuốc chuột hoặc nhảy xuống giếng.

Còn phải đấu đá với tiểu thiếp.

Đây đều là những chuyện mà quý nữ ở kinh thành đã từng gặp phải.

Hơn nữa nữ nhi gả đi như bát nước đổ ra ngoài, sau khi gả đi rồi, chẳng ai cứu ngươi được nữa.

Phụ mẫu ta chỉ có một đứa nhi tử.

Ta mà bị bắt nạt, sau này có tìm đến tận nhà đòi công đạo thì khí thế cũng yếu.

Ta sợ hãi lắm.

Tỷ tỷ ta cũng giống ta, sợ đến run cầm cập.

Bọn ta cùng dự một buổi tiệc, nghe được những câu chuyện tương tự.

Aiz.

Ca ca ta cũng sợ lắm.

Ca ca nói, thành thân rồi, có người thúc giục ngươi tiến bộ, ngày ngày không phải đọc sách thì cũng là ra ngoài tạo quan hệ.

Còn phải kẹt giữa tức phụ và mẫu thân chịu uất ức.

Nạp thiếp, thê thiếp bắt đầu đấu đá, con cái có thể bị dìm chết, nam nhân có thể bị hạ độc.

Đây cũng là chuyện có thật ở kinh thành.

Có nhà kia, thê thiếp đấu sống đấu chết, cuối cùng giết chết con của đối phương.

Chết mất hai đứa con.

Cuối cùng người vợ nhà đó phát điên, cầm dao cắt phăng “đứa nhỏ” của nam nhân…

Từ đó tuyệt hậu…