Thục Vân

Chương 5:



Lượt xem: 1,069 | Cập nhật: 24/08/2026 16:11

Đợi người đi rồi, nàng ta mới thu hồi ánh mắt: “Quý cô nương? Ngươi chính là tiểu thư Quý gia đó nhỉ?”

Ta trầm mặc không nói gì.

Nàng ta khẽ hừ một tiếng: “Kỳ thực công tử rất thích ngươi, cho dù hắn không nói, nhưng ta đã ở bên cạnh hắn nhiều năm thế này, liếc mắt một cái là nhìn ra được, sau khi từ hôn với ngươi, lúc nào hắn cũng mất tập trung.”

Trong lời nói của nàng ta toàn là vẻ thân mật.

Ta khó hiểu: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Trong mắt A Sở xẹt qua vẻ không cam lòng, nhưng vẫn nói:

“Ngươi cứ yên tâm đi, ta không ghen tuông hẹp hòi như ngươi đâu, ta chỉ cần công tử sống tốt, cũng chỉ cần công tử vui vẻ, thế nên nếu ngươi bằng lòng gả vào Thẩm gia sau đó sẽ giúp công tử vun vén các mối quan hệ, rồi lại để Quý gia các ngươi nâng đỡ thêm một tay.”

“Ta sẵn lòng nhường vị trí cho ngươi, làm thiếp cũng được.”

Trong mắt nàng ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo:

“Ngươi căn bản sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của công tử, cũng chẳng hiểu nổi tình nghĩa giữa bọn ta, giữa bọn ta, không phải chỉ vì một chút danh phận nhỏ nhoi mà đi so đo tính toán xét nét từng chút một.”

Phải thừa nhận rằng, ta thực sự kinh ngạc không ít, dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người “rộng lượng” đến thế.

Tựa như vì Thẩm Mặc Hành mà nàng ta làm cái gì cũng nguyện ý vậy.

Cũng phải thôi, kiếp trước chẳng phải nàng ta vì Thẩm Mặc Hành mà nuốt hận chết sớm hay sao?

Thế nhưng —

“Vị cô nương này, trên đời này cũng không phải ai ai cũng mắt mù tai điếc, dựa vào đâu mà ngươi cho rằng, vị công tử kia của ngươi là món hàng đắt khách như thế? Sao biết được hắn chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người chờ ta tùy ý lựa chọn mà thôi.”

Ta cong khóe môi lên, thế nhưng hoàn toàn chẳng có lấy một chút ý cười nào.

“Ngươi!” Nàng ta trợn trừng hai mắt: “Sao ngươi có thể nói công tử như thế!”

Không nói như thế thì phải nói thế nào đây?

Đây chẳng phải là sự thật đấy ư?

Nàng ta thổi phồng công tử của nàng ta hiếm có khó tìm, thế nhưng thành Kim Lăng này thứ không thiếu nhất chính là vương tôn quý tộc, một vị tân khoa Trạng nguyên, con đường làm quan chỉ mới bắt đầu, thì tính là cái thá gì?

Có lẽ động tĩnh hơi lớn một chút, Thẩm Mặc Hành vừa hay bưng chén trà nóng bước vào: “A Sở? Đây là làm sao thế?”

Cô nương tên là A Sở kia đỏ hoe vành mắt, tủi thân nhìn về phía hắn:

“Công tử, nàng ta muốn nói gì A Sở cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói ngài!”

“Người khác không biết, nhưng A Sở thì biết, những năm qua công tử ẩn mình chờ thời, mang hoài bão lớn lao, là người tốt nhất trên đời này, nàng ta dựa vào cái gì mà nói ngài như thế!?”

Một tràng nói năng đanh thép khí phách.

Ánh mắt Thẩm Mặc Hành nhìn ta thay đổi đôi chút, mang theo vài phần trách cứ:

“Thục Vân… Quý tiểu thư, A Sở thân thể suy nhược, không giống như nàng thân phận tôn quý, nhưng nàng cũng không nên làm khó dễ nàng ấy vậy được.”

“Chuyện từ hôn là do ta, nếu nàng có tức giận, cứ trút hết lên người ta là được.”

“Rốt cuộc vẫn là ta… có lỗi với nàng.”

Ta tức giận mà bật cười, ngẫm nghĩ hồi lâu, Thẩm Mặc Hành vậy mà vẫn cứ cho rằng, ta sẽ mãi nhớ mãi không quên hắn, vì yêu mà hận ư?

Ta quay người nhìn sang bóng dáng đang bước tới cách đó không xa, bỗng nhiên cất cao giọng: “Cố Lăng Phong!”

Vị kia ngẩng đầu lên.

Thậm chí cả Thẩm Mặc Hành và A Sở cũng quay đầu nhìn theo.

Nhưng Cố Lăng Phong làm như không thấy, y bước về phía ta, thân thiết đứng sát bên cạnh ta, giọng điệu quen thuộc: “Thục Vân gọi ta?”

Lúc này mới đảo mắt liếc qua hai kẻ kia một cái, ánh mắt tối sầm lại trong chớp mắt, mỉm cười hỏi:

“Hai vị này là ai thế nhỉ?”

“Thục Vân…” Thẩm Mặc Hành nghe thấy cách gọi này liền nhìn ta rồi lại nhìn sang Cố Lăng Phong, kinh ngạc: “Tứ điện hạ, hai người…”

Hắn không thể nào không biết Cố Lăng Phong, chỉ là không ngờ Cố Lăng Phong lại đứng chung một chỗ với ta mà thôi.

A Sở không nghe hiểu ý của Thẩm Mặc Hành, lúc này vẫn đang lẩm bẩm:

“Tứ điện hạ cái gì chứ, còn tưởng là danh môn khuê tú gì, giờ nhìn lại cũng chỉ có thế mà thôi, còn chưa xuất các đã đi lại thân mật với nam nhân, đúng là không giữ phụ đạo, quả nhiên không xứng với thiếu gia.”

Nàng ta ăn nói ngông cuồng không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa thốt ra những gì, càng không phát hiện ra thiếu gia nhà mình khi nghe thấy những lời này thì sắc mặt cũng trắng bệch, vội vàng lên tiếng: “A Sở, câm miệng lại mau!”

Không kịp nữa rồi.

Ta liếc mắt buông thõng mi mắt, tì nữ vẫn luôn đứng cạnh ta từ nãy đến giờ chưa từng lên tiếng, trông tựa như tấm phông nền bỗng nhiên bước lên trước, không chút do dự giáng cho nàng ta một cái tát.

Tiếng tát vang dội giòn giã vô cùng, không hổ danh là người được a huynh đặc biệt chọn lựa cho ta.

Giọng điệu tì nữ lạnh lùng:

“Tứ điện hạ là khách quý của chủ tử nhà ta, lại càng là tri kỷ của Đại thiếu gia, hôm nay chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ, đường hoàng giữa chốn đông người, hợp tình hợp lý hợp lễ pháp, chưa từng có nửa phần quá giới hạn.”

“Chưa nói đến việc cô nương không có căn cứ tùy tiện vu oan sỉ nhục sự trong sạch của người khác, chỉ xét về quy củ quân thần khác biệt, thì cũng tới phiên một tiểu thị nữ như ngươi dám mạo phạm hoàng tử đâu.”

A Sở che mặt thét lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt kiều diễm sưng đỏ lên, thế nhưng vị thiếu gia của nàng ta lại chỉ có thể hèn nhát muốn vươn tay đỡ lấy nàng ta.

Nực cười, chỉ nhớ lo tát A Sở, lại quên mất là bỏ sót không tát cả hắn.

Ta ngước mắt lên.

Cái tát của tì nữ lập tức cua gắt một góc, quất thẳng lên mặt Thẩm Mặc Hành.

“Dạy người không đúng cách, tội lại càng thêm tội.”

“Thẩm công tử, đừng có mà đứng trên cao lâu ngày quá, rồi quên luôn cả tôn ti trật tự.”

Câu này là do ta nói, Thẩm Mặc Hành sống lại một đời vẫn cứ ngỡ mình vẫn là vị văn thần đứng đầu của kiếp trước chắc.

Nhưng hắn hình như quên mất một điều, mọi thứ đã làm lại từ đầu, hiện tại hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên thư sinh vừa mới đỗ đạt cao, đến cả chức quan còn chưa kịp phân phối tới.