Sau Khi Mất Trí Nhớ, Phu Quân Cũ Của Nàng Đã Hối Hận
Chương 10:
Tô Yểu Yểu nói sẽ giúp ta rời đi, ta hoàn toàn không hoài nghi chút nào.
Sự thật cũng giống như những gì nàng ta nói.
Một canh giờ sau, nàng ta thực sự nhân lúc đổi ca lỏng lẻo, dẫn ta nghênh ngang rời đi dưới mí mắt của lính canh.
Nhưng không biết có phải ảo giác của ta hay không.
Ánh mắt lính canh nhìn nàng ta vô cùng mập mờ, nhưng cách gọi lại cung kính dị thường.
Một tiếng “Phu nhân”, tuyệt đối không phải là cách gọi mà thiếp thất của Thẩm Vấn An nên có.
Đại khái nhận ra sự nghi ngờ của ta.
Nàng ta nhỏ giọng mở miệng.
“Nghĩ chắc vị Chử cô nương ở đô thành kia, là một người rất tốt.”
“Cái vỏ bọc chỉ giống nàng ta vài phần này của ta, không chỉ lọt vào mắt Thẩm Vấn An, mà còn lọt vào mắt Hoài vương…”
Nàng ta cong môi cười cười.
Chỉ hai câu ngắn ngủi, lại khiến lồng ngực ta chấn động mạnh, không dám tin nổi.
“Thẩm Vấn An hắn đem ngươi…”
“Dâng cho Hoài vương” — bốn chữ như vật phẩm đổi chác ấy, ta thật sự không thốt nổi.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hồi lâu sau, mới đè nén cơn giận trong ngực xuống.
“Tên súc sinh này!”
Vừa rồi, ta thật nên giết hắn!
Thật nên liều cả mạng sống cũng phải giết hắn!
Nhưng rõ ràng chuyện này xảy ra trên người Tô Yểu Yểu.
Người nên phẫn nộ, nên khóc lóc kể lể đáng lẽ phải là nàng ta.
Nhưng biểu cảm của nàng ta lại vô cùng bình thường.
Bình tĩnh chuyển chủ đề.
“Thẩm Vấn An dẫn đại quân đồn trú ở đây chỉ là giả tượng, rạng sáng ngày hôm nay Hoài vương đã dẫn ba ngàn tinh binh giả dạng làm bách tính, từ mật đạo của biệt viện hoàng gia trong đô thành tiến vào trong thành rồi.”
“Binh mã của đô thành đều ở ngoài thành, tối nay Thẩm Vấn An khởi binh công thành, đồng thời Hoài vương cũng sẽ công đánh vào trong cung.
“Tỷ tỷ, tin tức này ta không truyền ra ngoài được, nếu là tỷ, nhất định có thể truyền tin này cho Tạ công tử và Trấn Quốc công…”
Trong lúc nói chuyện, nàng ta đã dẫn ta đi đến khu rừng nhỏ ngoài doanh trại.
Nơi đó đã buộc sẵn một con ngựa.
Một con ngựa, hai người trốn chạy không phải là không được.
Nhưng trong lòng ta lại dâng lên sự bất an khó tả, vô thức hỏi: “Muội không đi sao?”
“Ta không đi được nữa rồi.”
Tô Yểu Yểu cười.
Lần này, cuối cùng ta cũng nhìn thấy ý cười cay đắng nơi khóe môi nàng ta.
“Thẩm Vấn An dùng tính mạng mẫu thân ta để uy hiếp, giam cầm ta suốt mấy năm trời, cũng nhục nhã ta suốt mấy năm trời.”
“Ta ấy mà, còn phải ở lại đây tận mắt nhìn thấy cái chết của hắn, để báo thù cho mẫu thân ta chứ…”
—
Tô Yểu Yểu hận Thẩm Vấn An.
Hận hơn những gì ta tưởng tượng.
Trong tiếng tìm kiếm vội vã mơ hồ truyền đến, nàng ta hốt hoảng hối thúc.
“Tỷ tỷ, mau đi đi. Dù nghe thấy gì cũng đừng ngoảnh đầu lại. Nhanh chóng mang tin tức về đô thành, tính mạng của người trong một thành đều giao phó cho tỷ đấy.”
Nàng ta đang cười.
Nụ cười rạng rỡ, tựa như đóa đinh hương đuổi theo gió đung đưa.
Nhưng ta lại nhìn thấy rõ sự trong suốt lẫn quyết tuyệt trong mắt nàng ta.
Ta muốn đưa nàng ta đi.
Muốn khuyên nàng ta cách trả thù có rất nhiều, không nhất thiết phải góp mạng của chính mình.
Thậm chí muốn ở lại, cùng nàng ta.
Nhưng lý trí lại mách bảo rõ ràng, ta không khuyên nổi nàng ta, nàng ta sớm đã hạ quyết tâm.
Hơn nữa những gì nàng ta nói không sai.
Phải nhanh chóng mang tin tức về đô thành, mang đến cho Tạ Cửu.
“Được…
“Ta nhất định…”
Ta phóng người lên yên ngựa.
Cuối cùng nhìn thật sâu một cái, nữ tử từng nắm lấy tay ta trong đêm tối nói “Tỷ tỷ, tỷ có thể xem ta như người nhà” ấy.
Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quất roi ngựa rời đi.
Rõ ràng đã bước sang mùa xuân từ lâu.
Nhưng gió lại rất lạnh, thổi khiến vành mắt người ta đau buốt.
Ta nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm truyền đến từ phía sau.
Nghe thấy tiếng gầm thét hung hãn của Thẩm Vấn An.
“Tô Yểu Yểu! Ngươi dám phụ ta!”
Thậm chí còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái nhưng tự do của Tô Yểu Yểu.
Nhưng ta không dám ngoảnh đầu lại, cũng không dám dừng lại.
Cho đến khi lảo đảo xông vào hai vạn quân An Châu trấn thủ ngoài cửa thành đô thành, nhìn thấy Trấn Quốc công, mới nhịn không được mà nước mắt tuôn như mưa.
“Tạ Cửu đang ở đâu?”
“Hoài vương đã vào thành rồi!”
Hoài vương vào thành, Trấn Quốc công vậy mà không hề bất ngờ chút nào.
Nghe ngóng mới biết, mật đạo đó mấy vị hoàng tử hoàng thất đều biết rõ.
Tạ Cửu đêm qua đã dẫn người, đi canh giữ ở cửa vào mật đạo bên trong đô thành.
Nhưng vì không chắc chắn, chỉ mang theo năm trăm binh mã.
Năm trăm chọi ba ngàn, số lượng chênh lệch lớn.
Mà số binh mã còn lại, vẫn không dám mạo muội hành động.
Bởi vì cho dù Hoài vương bị xử tử, cũng không chắc tối nay Thẩm Vấn An có còn dẫn người công thành hay không.
Thương lượng một lúc, Trấn Quốc công cuối cùng vẫn điều động hai vạn binh mã, do cữu cữu của Tạ Cửu dẫn đầu đi chi viện.
Hai vạn đã là giới hạn.
Ta không muốn ở lại trong thành chờ đợi, đổi sang một bộ nhung trang, cũng đi theo.
Nhưng khi đến nơi đứng ở chỗ cao, chỉ thấy trong núi thây biển máu, quân An Châu đã chẳng còn lại mấy người.
Tạ Cửu toàn thân đẫm máu đang giáp liều mình với Hoài vương.
Trong lúc hỗn loạn, một mũi tên từ phía sau y bay vụt tới, đâm trúng vào hông bụng y.
Động tác của y khựng lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, liền bị kiếm của Hoài vương đâm trúng hõm vai.
