Khám Trần Lộ

Chương 100: Nhúng Tay



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Đinh Giai và Tông Đoan đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Thanh Nguyên, ông ta nhìn Lý Mộc Tử hỏi: “Lý đạo trưởng, sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

Lý Mộc Tử đáp: “Hậu viện của Bão Phác Đạo Viện bình thường không cho phép hương khách tùy ý bước vào. Nơi phát hiện ra thi thể lại chính là phòng luyện công, ta nhớ rằng nơi này chỉ có quán chủ mới được sử dụng…”

Đinh Giai cau mày: “Nói như vậy căn phòng này chỉ có một mình Lưu đạo trưởng mới được dùng thôi sao?”

Lưu Thanh Nguyên vội vàng giải thích: “Căn phòng này vốn không hề khóa cửa, công việc quét dọn hàng ngày đều do Tĩnh Huyền phụ trách, kỳ thực những người có thể bước vào căn phòng này không ít đâu. Đêm hôm qua, vào khoảng cuối giờ Tuất, sau khi ta luyện công xong liền rời đi, tiếp đó Tĩnh Huyền tới để thu dọn, sáng nay ta còn hỏi lại hắn, hắn rời đi vào khoảng đầu giờ Hợi, khi đó cũng không hề phát hiện ra bất kỳ điểm nào bất thường cả.”

“Tĩnh Huyền, Tĩnh Huyền, ngươi vào đây một chút.” Lưu Thanh Nguyên cất giọng gọi lớn.

Tĩnh Huyền chừng ba mươi tuổi, dáng người thon dài, sắc mặt trắng trẻo, hắn ta chậm rãi bước vào, hành lễ với Lưu Thanh Nguyên, Đinh Giai và Tông Đoan.

Lý Mộc Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi: “Tĩnh Huyền đạo trưởng, đêm qua ngươi rời đi vào lúc nào? Phụ nhân này ngươi có ấn tượng gì không?”

Tĩnh Huyền ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái, Lưu Thanh Nguyên ở bên cạnh liền lên tiếng: “Lý đạo trưởng đang giúp đỡ phá án, ngươi biết cái gì thì cứ nói nấy là được.”

Lúc này Tĩnh Huyền mới đáp lời: “Đêm hôm qua, vào đầu giờ Tuất, Lưu quán chủ tới phòng luyện công, ta ở bên cạnh hầu hạ. Khi đó trong phòng chỉ có hai người bọn ta, không hề nhìn thấy bóng dáng của phụ nhân nào. Lưu quán chủ luyện công chừng nửa khắc thì trở về phòng nghỉ ngơi, còn ta thì ở lại quét dọn căn phòng. Lúc ta rời đi, đồng hồ nước ở ngoài viện vừa vặn chỉ sang đầu giờ Hợi.”

Đinh Giai hỏi tiếp: “Ngươi có nhìn thấy xung quanh có kẻ nào khả nghi không?”

Tĩnh Huyền lắc đầu: “Không có. Đêm hôm qua trời còn đổ mưa nữa, các sư huynh đệ đều đã sớm đi nghỉ ngơi. Lúc ta rời khỏi phòng luyện công, còn đặc biệt liếc nhìn dãy sương phòng phía Đông, tất cả các ngọn đèn đều đã tắt hết. Lúc đầu ta còn tính toán không biết có nên đi hỏi thăm Vô Vi xem có muốn ăn chút gì không, bởi vì trước đó hắn kêu đói bụng, bữa tối ăn chưa được no.”

“Thế là ta vùi một nắm đậu phộng dưới bếp lò, định gọi hắn sang ăn. Dưới cửa sổ phòng hắn gọi mấy tiếng mà không thấy hắn phản ứng gì, chắc là đã ngủ say. Cho nên ta cũng quay về phòng ngủ luôn.”

Lý Mộc Tử quan sát tình hình bên ngoài, một cánh cửa khóa ngăn cách giữa tiền viện và hậu viện, gian nhà chính ở giữa hậu viện là nơi các đệ tử ngày thường học kinh văn và tụ tập, hai dãy sương phòng Đông Tây là nơi ở của các đệ tử. Phía Đông có một chiếc cửa ngách thông qua hành lang nối liền với khu tạp viện, nơi đó có nhà kho và nhà bếp. Còn Lưu quán chủ thì ở riêng ba gian đại sảnh rộng rãi ở phía sau gian nhà chính.

Tông Đoan lên tiếng đề nghị: “Đã kiểm soát tất cả mọi người ở hậu viện, chi bằng chúng ta gọi từng người vào để hỏi?”

Lý Mộc Tử xua tay ra hiệu: “Chúng ta vẫn nên xem xét thi thể trước đã, hãy tiến hành tra hỏi sau.”

Người chết là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp.

Ngỗ tác Thái Đại Đầu đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ, đứng sang một bên cung kính bẩm báo: “Căn cứ theo phán đoán sơ bộ, nàng ta hẳn là đã qua đời vào tối ngày hôm qua.”

Đinh Giai rõ ràng không mấy hài lòng với câu trả lời chung chung này, truy vấn lại: “Khoảng vào giờ khắc nào?”

Thái Đại Đầu vẻ mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu đáp: “Điểm này thực sự rất khó nói chuẩn xác.”

Tông Đoan ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ thi thể, chậm rãi nói: “Thi thể đã bắt đầu mềm ra. Thông thường mà nói, sau khi con người chết đi khoảng nửa canh giờ đến một canh giờ thì bắt đầu cứng đờ, trước tiên là ở phần khuôn mặt, tiếp đến là cánh tay và chân, sau sáu canh giờ thì toàn thân đều sẽ cứng đờ lại. Duy trì trạng thái cứng đờ khoảng ba canh giờ sau đó, sự cứng đờ sẽ bắt đầu thả lỏng trở lại. Bây giờ chính là thời điểm hiện tượng cứng đờ đang bắt đầu thả lỏng.”

Giọng nói của Tông Đoan trầm đục và có chút khàn, trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, lại bầu bạn với cỗ thi thể, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Đinh Giai cố kìm nén cảm giác khó chịu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Tông chủ bộ vậy mà cũng biết cách nghiệm thi à?”

“Ta nào biết nghiệm thi. Chẳng qua là ở chiến trường ở cùng người chết lâu ngày, tự nhiên sẽ hiểu biết thêm một chút mà thôi.” Hắn ta liếc nhìn Lý Mộc Tử một cái.

Lý Mộc Tử hiểu rõ ngụ ý trong ánh mắt của hắn ta, chỉ cười nhạt mà không nói gì.

Thái Đại Đầu mừng rỡ lấy giấy bút ra ghi chép: “Bây giờ đang là giờ Thìn tròn. Nếu tính ngược thời gian trở lại, thời điểm xảy ra án mạng chắc là vào khoảng đầu giờ Mùi ngày hôm qua.”

Lưu Thanh Nguyên nói: “Đầu giờ Mùi? Ngày hôm qua vào giờ Ngọ tất cả mọi người trong đạo quán bọn ta đều tập trung ở hậu đường giảng kinh. Kéo dài mãi cho đến tận giờ Dậu, mọi người cùng nhau dùng bữa tối.”

“Ta sợ mấy tiểu đạo sĩ lười biếng trốn học không đến hoặc lén lút chuồn ra ngoài, nên đã chiếu theo danh sách điểm danh, hơn nữa còn bố trí Vô Trần và Thanh Huyền đứng canh gác ở hai cổng trước và sau. Đã như vậy, thì chắc chắn không phải do người trong quán bọn ta làm.”

Lưu Thanh Nguyên xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm cảm thán: “Ôi thiên tôn tổ sư gia của ta ơi. Ta còn tưởng là tên đạo sĩ không ra gì nào trong quán lại lén lút chơi bời ở bên ngoài, gây ra loại chuyện thế này.”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông ta lại lẩm bẩm: “Thế cỗ thi thể này sao lại xuất hiện trong phòng luyện công của ta?”

Thái Đại Đầu nói tiếp: “Vùng ngực của nữ tử này bị hung khí sắc bén đâm thủng mà chết. Căn cứ theo hình dáng vết thương, nàng ấy chắc hẳn đã chảy rất nhiều máu. Nhưng ta vừa mới kiểm tra mặt đất trong phòng luyện công, hoàn toàn không phát hiện thấy vết máu nào quá nhiều, cho nên nàng ấy hẳn là bị sát hại ở một nơi khác, sau đó mới bị dịch chuyển thi thể vào trong phòng luyện công này.”

Lý Mộc Tử gật đầu: “Người ngoài muốn mang theo nữ thi bước vào đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên kẻ chuyển dời thi thể rất có thể chính là người trong đạo quán này. Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại phải đặt thi thể vào trong phòng luyện công chứ?”

Nàng tiếp tục ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra cỗ nữ thi, Thái Đại Đầu xáp lại gần lấy giấy bút ra ghi chép.

“Quần áo bên trên của nàng ấy là một chiếc áo ngắn mặt lụa màu vàng ngỗng, váy bên dưới là một chiếc chân váy gấm sắc đỏ bạc. Bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng bông màu xanh lục thẫm. Búi tóc tuy đã lơi lỏng tán loạn nhưng vẫn có thể nhận ra là đồng tâm kế, trên người không hề có trâm cài hay vòng ngọc trang sức nào. Giày thêu bằng lụa, phần đế giày dính một chút bùn đất, nhưng không nhiều lắm. Vết bùn đều tập trung ở phần mũi giày, đây chắc là do bị người ta kéo lê đi nên mới để lại dấu vết.”

Đinh Giai nói: “Xem ra quần áo nàng ấy mặc rất chỉnh tề trang trọng, chắc hẳn là nữ tử nhà giàu sang. Liệu có phải đồ trang sức đã bị kẻ cướp mất không?”

Lý Mộc Tử lắc đầu, phủ nhận phỏng đoán đó: “Chưa chắc.”

“Hai bàn tay của nàng ấy có vết chai mỏng, đây phải là dấu vết để lại do làm lụng nhiều. Quần áo của nàng ấy thoạt nhìn có vẻ xa hoa quý phái, nhưng các ngươi nhìn chỗ này xem.” Nàng lật ngược áo của nữ thi lên và chỉ vào nói: “Đoạn áo này được dùng chỉ lụa vá lại một cách rất tỉ mỉ cẩn thận. Những chỗ như thế này không chỉ có một chỗ đâu. Cô nương nhà giàu sang, có ai lại đi vá đi vá lại quần áo rách rưới mãi thế chứ.”

Tông Đoan nói: “Vậy thì chính là nữ tử nhà trung lưu hoặc hạ lưu, hiếm hoi lắm mới có được một bộ quần áo đắt tiền, cho nên mặc rất cẩn thận, vá víu để có thể mặc thêm được mấy năm nữa. Nếu là như vậy, đồ trang sức chắc là cũng có, nhưng sẽ không có nhiều.”

Lý Mộc Tử ừ một tiếng, tỏ ý đồng tình.

Đinh Giai lại chỉ vào một góc tà váy: “Các ngươi xem màu sắc ở đây còn bị lem luốt ra nữa kìa. Thê tử của ta cũng từng mặc loại lụa gấm thế này. Nàng ấy bảo loại vải này sau khi giặt xong thì tuyệt đối không được dùng lồng lửa để hơ khô, bởi vì sẽ bị phai màu. Cô nương này chắc chắn là không hiểu mấy chuyện rắc rối vòng vo này, trước tiên là đem đi hơ quần áo, phát hiện ra bị đổi màu mới dừng tay, ngặt nỗi là chỗ này vẫn bị loang lổ mất.”